vào không khí như để nhấn mạnh, gót giày giậm thùm thụp xuống sàn,
“ngây thơ nhất thế gian, được che chở suốt cuộc đời, không ai dám tiếp cận
nó trong vòng nửa dặm kể từ lúc còn nhỏ. Ha! Không có vụ giết người nào
ở Maiden Hill suốt một phần tư thế kỷ, trong năm hay hai mươi năm nữa!
Cho đến khi ngài xuất hiện, và rồi, bùm!”
Thuyền trưởng khựng lại khoảng giữa lò sưởi và cái biển biểu tượng của
hải quân được treo trên tường. Ông hít một hơi thật dài. “Đồ vô lại!” Ông
bùng nổ, ở cự ly gần đến nỗi lông mày Simon cụp xuống “Tên vô lại! Đồ
đáng khinh! Kẻ gây nguy hiểm thấp hèn của người Anh, a, ơ…” Đôi môi
ông mấp máy di chuyển trong khi tìm kiếm từ ngữ.
“Đồ đi nhà thổ” Hedge chen vào.
Trước đó, người đàn ông giúp việc đã mang trà vào thay cho Besty hay
bà Brodie, rõ ràng là để tẩy chay Simon mà cho thấy sự ủng hộ và sự thông
cảm của nữ giới. Hedge vẫn còn núp đâu đó, nghịch nghịch với mấy cái đồ
bạc như cái cớ ở lại, háo hức dỏng tai lắng nghe.
Thuyền trưởng liếc nhìn trừng trừng “Các quý bà.” Rồi ông chuyển sự
bực bội của mình qua Simon. “Chưa bao giờ ta nghe nói đến cái thứ ti tiện
như thế. Đồ xỏ lá! Ngươi có gì để biện hộ cho bản thân không hả? Hả?
Hả?”
“Ta nói rằng ngài hoàn toàn đúng, thưa thuyền trưởng.” Simon nghiêng
người mệt mỏi về phía cái ghế trường kỷ “Ngoại trừ phần “hiếu thảo và
hiền lành”. Với tất cả sự tôn trọng của ta, thưa ngài, ta không nhận thấy
Tiểu thư Craddock-Hayes có được cái nào trong hai cái đó cả.”
“Ngài dám sao, thưa ngài, sau khi gần như khiến con gái ta suýt chết!”
Người đàn ông lớn tuổi cuộn nắm tay lại sau lời nói, mặt ông đỏ tía lên.
“Hà. Ngài nên đóng gói và cuốn xéo ra khỏi nhà này trước khi giờ này trôi
qua hết, nếu không thì ta sẽ làm, ta không thể chịu đựng hơn được nữa.
Lucy là trái tim và tâm hồn của cộng đồng này. Nhiều người, không chỉ
riêng mình ta, sẽ yêu thương, che chở cho nó. Ta sẽ nhìn ngài chạy ra khỏi
thị trấn này trên đường ray, bị tẩm nhựa đường và lông vũ, nếu ta phải ra
tay!”