Có hai người, do chậm trễ, đã đi từ vùng quê suốt từ sáng, mới có mặt
trong phòng năm phút trước, đứng nghe những lời này, hết nhìn vua lại
quay sang anh chàng ăn mặc tả tơi kia, rồi lại nhìn vua, vẻ hoang mang mụ
mị. Đó chính là Tòng nam tước Hugh cùng quý bà Edith. Nhưng vị tân Bá
tước không thấy hai người này. Chàng vẫn đang chăm chắm nhìn vua, ánh
mắt thất thần, miệng lẩm bẩm:
“Ôi trời ơi! Đây là thằng bé ăn mày của mình! Thằng bé khùng khùng
của mình! Chính là thằng bé mà mình định chỉ cho xem cảnh giàu sang
trong tòa nhà bảy chục căn phòng cùng hai mươi bảy người hầu của mình!
Đây chính là thằng bé chẳng được gì hơn ngoài manh giẻ rách làm quần áo,
những cú đấm đá làm lời ủi an, những thứ rác rưởi làm đồ ăn thức uống!
Đây chính là thằng bé mà mình đã nhận bảo hộ và hứa sẽ làm cho nó danh
giá! Liệu Chúa có cho mình chỗ nào để giấu mặt mũi không!”
Đột nhiên chàng nhớ ra cần hành xử thế nào, bèn quỳ gối, tay áp trong
tay vua, thề trung thành và cảm tạ vua đã ban đất đai, tước hiệu. Rồi chàng
đứng dậy, kính cẩn bước sang một bên, chàng vẫn là cái đích tập trung mọi
ánh mắt, đa phần là ganh tỵ.
Giờ thì vua nhận ra Tòng nam tước Hugh, ngài nói giọng giận dữ, mắt
long lên:
“Tước bỏ tước vị giả hiệu cùng điền sản lấy trộm của tay kẻ cắp này!
Giam hắn lại chờ lúc ta cần hắn.”
Cựu Tòng nam tước Hugh liền bị giải đi.
Ở phía đầu kia căn phòng có chút náo động. Đám đông rẽ ra, Tom Canty
vận trang phục đẹp đẽ nhưng kỳ quái, tiến lên giữa hai bức tường sống, có
người đi trước dẫn đường. Cậu quỳ trước vua. Vua nói:
“Ta được biết những chuyện diễn ra trong vài tuần qua và khá hài lòng
về ngươi. Ngươi đã cai trị đất nước bằng tinh thần hoàng gia xác đáng cùng
lòng nhân từ. Ngươi đã tìm lại được mẹ và hai người chị chưa? Tốt, bọn họ
sẽ được chăm sóc chu đáo, còn cha ngươi sẽ bị treo cổ nếu ngươi muốn và
luật pháp tán đồng. Tất cả các ngươi đang lắng nghe lời ta nói đây, hãy nhớ
rằng từ hôm nay trở đi, tất cả những ai nương náu ở nhà thờ Thiên Chúa
Giáo và được nhận tặng phẩm vua ban sẽ được chăm lo cả về trí tuệ lẫn tâm