chàng đứng chính giữa phòng. Mọi cặp mắt đều dồn lại trên người chàng,
để rồi sinh ra vô số cái cau mày phẫn nộ cùng những nụ cười giễu cợt, mua
vui.
Miles Hendon thực sự bàng hoàng. Vị vua trẻ tuổi ngồi đó, bên dưới bức
màn trướng sang trọng, cách chàng năm bước chân. Đầu ngài cúi xuống,
quay sang bên, nói với một người rực rỡ như chim thiên đường – có lẽ là
một Công tước. Hendon tự nhủ rằng thực cay đắng khi bị xử tử giữa độ
sung sức trong đời, xin đừng thêm sự sỉ nhục của đám người đặc biệt này
nữa. Chàng ước gì Đức Vua làm nhanh nhanh chóng chóng lên – một vài
kẻ lòe loẹt đứng gần đã bắt đầu thấy chướng tai gai mắt rồi. Ngay lúc này
vua nhẹ ngẩng đầu lên, Hendon được nhìn kỹ mặt ngài. Gương mặt khiến
cho chàng suýt nghẹt thở! Chàng đứng nhìn gương mặt non trẻ tuyệt đẹp
kia đến sững người rồi bất thần thốt lên:
“Ôi trời, chúa tể vương quốc Mộng Mơ và Bóng Tối đang ngự trên ngai
vàng!”
Anh chàng lẩm bẩm mấy câu đứt quãng, mắt vẫn nhìn chăm chăm, đầy
kinh ngạc. Rồi chàng đảo mắt ra xung quanh, lướt qua đám người hoa hòe
hoa sói cùng căn phòng tráng lệ, lẩm nhẩm: “Nhưng những thứ này có thật
mà – thực sự rất thật. Chắc chắn không phải mơ đâu.”
Chàng ta lại chằm chằm nhìn vua và nghĩ: “Có phải chỉ là mơ... hay
thằng bé thực sự là vua nước Anh, không phải một thằng Tom nghèo khổ
không bè bạn mà mình nhầm tưởng. Ai có thể giúp mình giải câu đố này
đây?”
Một ý tưởng đột nhiên lóe lên trong óc chàng, chàng tiến lại tường, nhấc
một chiếc ghế, mang ra, đặt lên sàn, rồi... ngồi lên đó!