cho Hendon bước ra. Anh chàng làm theo, lập tức bị bắt vì bị nghi là rình
mò trong khu vực cung điện. Mọi việc bắt đầu trở nên tồi tệ rồi. Anh chàng
Miles khốn khổ định giải thích nhưng viên quan hầu cận bắt im, lệnh cho
lính tước vũ khí và khám người chàng.
“Lạy Chúa nhân từ cho chúng tìm được thứ gì đó,” chàng Miles đáng
thương nói, “Mình đã tìm mỏi mắt mà chẳng thấy, dù rằng mình cần hơn
chúng.”
Chẳng có gì khác ngoài một lá thư. Viên quan liền mở ra. Hendon mỉm
cười khi nhận ra những “nét nghiêng ngả” mà anh bạn nhỏ mất tích đã soạn
ra vào ngày đen tối ở lâu đài Hendon. Gương mặt viên quan xám lại khi
đọc đoạn tiếng Anh, còn Miles thì nhợt nhạt trong khi lắng nghe.
“Lại thêm một kẻ khác đòi ngai vàng!” Viên quan kêu lên. “Đời thuở gì
chúng lan tràn như thỏ thế này.
Lính đâu, tóm lấy kẻ bất lương, giữ chặt hắn trong khi ta đưa mảnh giấy
quý giá này vào trong, trình lên điện hạ.”
Vị quan vội vã đi ngay, để tù nhân lại cho mấy anh lính giữ.
“Vận rủi của mình rốt cuộc cũng chấm dứt rồi,” Hendon lẩm bẩm,
“mình sẽ bị treo cổ là cái chắc, vì lá thư đó. Thằng bé tội nghiệp của mình
sẽ ra sao đây! Ôi, chỉ có Chúa mới biết được.”