Đúng lúc này chú bé chịu đòn thay đi ngang qua chỗ chàng, rồi lại đi
quanh, nhìn chàng thật kỹ, lẩm bẩm một mình, “Nếu đây không phải là ông
chú ăn mày mà điện hạ đang muốn tìm thì hẳn mình là đồ con lừa – dù
trước đây mình cũng gần giống lừa rồi. Chú ấy giống hệt những lời miêu tả
về người đó. Chúa mà tạo ra hai người giống nhau như thế thì phép màu
của người rẻ mạt quá, thật lãng phí vì lặp lại. Mĩnh sẽ thử nói chuyện với
người này xem sao.”
Miles Hendon giải quyết rắc rối đó giùm chú bé, bởi chàng quay người
lại, như người ta thường làm khi có ai đó thôi miên, nhìn chằm chằm từ
đằng sau lưng. Thấy ánh mắt chăm chú của cậu bé, chàng tiến lại chỗ cậu
và nói:
“Em vừa từ cung điện ra, có phải em là người trong đó không?”
“Phải, thưa ngài.”
“Em có biết ngài Humphrey Marlow không?”
Cậu bé giật mình, tự nhủ: “Trời ơi! Người cha già đã qua đời của mình!”
Rồi cậu đáp to: “Biết rõ lắm, thưa ngài!”
“Tốt, ngài ấy có trong đó không?”
“Có chứ,” cậu bé đáp. Rồi nhủ thầm: “Trong mộ ấy.”
“Ta có thể phiền em chuyển tên ta tới ngài và nói với ngài rằng ta có
chuyện muốn thưa không?”
“Xin sẵn lòng làm ngay bây giờ, thưa ngài.”
“Vậy thì hãy nói rằng Miles Hendon, con trai ngài Richard, đang ở
ngoài này. Ta sẽ biết ơn em lắm, hỡi cậu bé ngoan!”
Trông đứa trẻ có vẻ thất vọng. “Vua không gọi tên người đó như thế,”
cậu lẩm bẩm một mình, “nhưng cóc cần quan tâm, đây là anh em sinh đôi
của người đó, có thể đưa lại tin tức cho điện hạ về Quý- Ngài-Linh-Tinh
kia, mình đảm bảo thế.” Thằng bé bèn bảo với Miles: “Xin mời ngài bước
vào đây một lát rồi chờ tôi mang tin lại.”
Hendon lui vào chỗ được chỉ. Đó là phần hốc tường bao quanh cung
điện, có băng ghế đá, nơi dành cho lính gác trú ngụ khi xấu trời. Chàng ta
còn chưa kịp ngồi thì mấy tay lính bồng kích cùng quan hầu cận đi ngang
qua. Viên quan hầu cận nhìn thấy chàng, liền bảo người lính dừng lại, lệnh