vực nghèo nàn, tệ hại nhất thành London. Việc tìm kiếm thằng bé liệu có
khó, có lâu không nhỉ? Không, hẳn sẽ dễ dàng, chóng vánh thôi. Chàng sẽ
không tìm thằng bé mà sẽ tìm đám đông. Chẳng chóng thì chầy, giữa một
đám đông xúm đen xúm đỏ hay thưa vắng người, chàng sẽ tìm thấy người
bạn nhỏ tội nghiệp của mình, chắc chắn thế. Mà cái đám đê tiện ấy hẳn
đang tiêu khiển bằng cách đùa cợt, trêu tức thằng bé, bởi như thường lệ nó
sẽ tự xưng là vua. Lúc bấy giờ Miles Hendon sẽ đánh què cẳng vài đứa,
đưa đứa bé mà mình bảo hộ đi, nói những lời trìu mến an ủi nó, cả hai sẽ
không bao giờ bị chia tách nữa.
Vậy là Miles bắt đầu cuộc tìm kiếm. Suốt hàng giờ liền anh chàng lang
thang qua các con ngõ xa xôi, những dãy phố bẩn thỉu, hướng đến những
nhóm người, những đám đông, mải miết kiếm tìm nhưng chẳng thấy dấu
hiệu nào của thằng bé. Điều này khiến chàng ta ngạc nhiên nhưng không
làm chàng chùn bước. Đối với chàng, chẳng có bất kỳ kẽ hở nào trong
chiến dịch mà chàng đã vạch ra, chàng chỉ tính nhầm một nước là cuộc truy
tìm sẽ lâu lắm, trong khi chàng cứ ngỡ sẽ nhanh thôi.
Rốt cuộc, khi ánh bình minh lên, anh chàng đã qua nhiều dặm đường,
lướt khắp các đám đông nhưng thứ duy nhất thu về là cảm giác mệt rã rời,
đói ngấu và buồn ngủ ríu mắt. Chàng ta muốn ăn sáng nhưng chẳng cách
nào có đồ ăn. Xin ăn là chuyện chàng chẳng hề nghĩ tới, hoặc đi cầm thanh
kiếm cũng vậy, chàng cho rằng như vậy chẳng khác nào bán rẻ danh dự của
mình; chàng có thể bán đi ít quần áo – phải, nhưng làm sao dễ tìm được
khách hàng chịu mua mấy thứ đồ tồi tàn này chứ.
Đến trưa chàng ta vẫn lang thang – giờ thì ở giữa đám nhốn nháo theo
sau lễ rước vua; vì chàng cho rằng khung cảnh vương giả này hẳn sẽ lôi
cuốn đứa bé khùng khùng đó ghê lắm. Chàng theo chân đám rước qua mọi
khúc lượn quanh co khắp London, trên suốt chặng đường tới Westminster
và khu nhà thờ. Đôi lúc chàng ta lạc hướng theo những đám đông tụ tập ở
vùng phụ cận vì lâu quá hóa mệt, vì bối rối, lúng túng. Cuối cùng chàng
tách ra, nghĩ ngợi, cố xoay xở tìm phương kế cải thiện kế hoạch của mình.
Dần dà, khi dứt khỏi trạng thái trầm tư đó, anh chàng nhận ra thành phố đã
lùi lại sau lưng xa lắm rồi, và ngày cũng đã dần tàn. Chàng đứng gần con