Bấy giờ chàng nhìn thấy viên quan trở ra, dáng vô cùng vội vã. Chàng
bèn lấy hết can đảm, định bụng sẵn sàng đón lấy tai họa. Viên quan lệnh
cho lính thả người bị bắt ra, trả lại kiếm cho chàng rồi cúi đầu kính cẩn nói:
“Xin mời ngài đi theo tôi!”
Hendon đi theo, bụng bảo dạ: “Nếu mình đang đi tới chỗ chết nhận án,
kẻ tội lỗi cần gì được giữ gìn thế, mình sẽ bóp cổ tên đểu giả này vì trò lịch
sự nhạo báng của hắn.”
Hai người đi ngang qua khu vực sân đông người, tiến lại lối đi rộng lớn
dẫn vào cung điện, tại đây viên quan lại cung kính cúi đầu giao Hendon cho
một quan chức ăn mặc sang trọng, ngài này đón anh chàng với vẻ hết sức
cung kính, rồi dẫn chàng qua một sảnh lớn, hai bên có những hàng quan
viên lộng lẫy (những người này cũng cung kính gập mình chào khi hai
người bước qua, nhưng ngay khi lưng chàng khuất nẻo là cả đám cười rúc
rích trong lòng trước gã rách rưới nghiêm trang kia). Chàng bước lên một
cầu thang rộng, giữa những đám người chải chuốt, rồi được dẫn vào một
căn phòng thênh thang, đám các nhà quý tộc nước Anh bèn tách đôi
nhường đường cho chàng qua, rồi họ cúi đầu, nhắc chàng cởi mũ ra rồi để