Con đường đến với văn học của Twain đến nay vẫn không khỏi khiến
người ta ngạc nhiên, khởi đầu bằng một tác phẩm hài hước có tựa đề The
Celebrated Jumping Frog of Calaveras County (Con ếch nhảy trứ danh ở
Calaveras). Dù ngày nay đọc lại, tác phẩm đó không thể kiếm nổi của độc
giả một nụ cười nhưng lúc bây giờ, “Con ếch... " đã giúp ông trở nên nổi
tiếng chỉ sau một đêm. Tiếp đó là những chuyến ngao du khắp đất nước với
những buổi nói chuyện trước những cử tọa chật kín, ông đã khiến khán giả
cười vỡ bụng bằng khiếu nói chuyện hài hước và thông minh của mình.
Với lợi thế của một nhà báo, Mark Twain đã tìm mọi cách để được đi
đây đi đó. Một lần, để tham gia chuyến viễn du đến Địa Trung Hải, ông
đánh điện cho chủ bút của mình với một giọng điệu quả quyết: “Gửi cho tôi
1.200 USD, tôi muốn ra nước ngoài". Trên những chuyến phiêu lưu, ông đã
khiến cho những người bạn đồng hành cười nghiêng ngả bằng điệu bộ hài
hước, thái độ cởi mở và cách sử dụng ngôn ngữ rất đỗi trần tục.
Sau đó, như nhiều người đàn ông khác với mong muốn tìm kiếm một
cuộc sống ổn định, chàng trai trẻ Mark Twain bắt đầu biết yêu. Ông kết hôn
vào năm 1870 với cô Olivia Langdon, thuộc một gia đình giàu có và danh
giá. Các kỷ niệm và cách tán tỉnh người đẹp của thời kỳ này được lưu dấu
trong các bức thư mà Mark Twain viết cho Olivia và cho các bạn của cô
nàng, rồi về sau thể hiện qua lối ve vãn của Tom đối với Becky trong tác
phẩm “Tom Sawyer". Sau đám cưới 5 năm, Mark Twain rời gia đình về
thành phố Elmira, thuộc tiểu bang New York, rồi dọn sang cư ngụ tại thành
phố Hartford thuộc tiểu bang Connecticut vào năm 1871. Cuộc sống của
hai vợ chồng trẻ diễn ra với một nhịp điệu khẩn trương, gấp gáp. Twain
từng nói, ông là “nhà văn da trắng bận rộn nhất ở nước Mỹ". Tại nơi sau
này đã ra đời các người con của Mark Twain: con trai Langdon chết non
vào năm 1872 do bệnh bạch hầu lúc 19 tháng tuổi, sau đó là ba cô con gái
Susy, Clara và Jean, chào đời trong các năm từ 1872 tới 1880. Cái chết của
đứa con thương yêu đã giáng cho ông một đòn khá đau. Trong cơn trầm
uất, nhà văn hầu như chỉ sống với quá khứ tuổi thơ của chính mình. Nhờ sự
giúp đỡ của người thư ký, năm 1876, ông đã hoàn thành Những cuộc phiêu