Có lần Bọ hung phát hiện ra một ổ chuột con chết cóng, nó bèn đem
chúng ra để bên cạnh cây cọc rào cho con mèo. Nhưng rồi tim nó quặn lại
khi nghĩ đến những thân thể trần trụi, bé ti teo nằm lọt trong hàm răng khoẻ
khoắn của con mèo, vì vậy nó lại vùi chúng sâu xuống đống phân, để mặc
con mèo tự săn lấy.
Những thằng nhóc trong làng vốn hay trêu chọc, cấu véo người khác
cũng hành hạ con mèo khổ sở y như chúng đối xử với con bé vậy nhưng
con mèo nhanh nhẹn và khôn lanh hơn bọn chúng, nên nó luôn chạy thoát,
còn con bé thì không. Nó câm lặng chịu đựng để chúng thúc cùi chỏ, cấu
véo hay nhổ nước bọt lên người nó, vì sợ rằng mình càng chống cự càng bị
chúng hành hạ mạnh tay hơn. Hầu như lúc nào con bé cũng tránh né bọn
con trai trong làng và cả những người khác. Nó cúi đầu và cong lưng trốn
vào đâu đó khi có thể hoặc cắm đầu cắm cổ lủi vào những con đường hẻm
khuất nẻo quanh làng.
Một buổi sáng nắng ấm, bỏ sẵn trong túi miếng bánh mì chôm được để
ăn tối và một ít pho mát cũ chia cho con mèo, Bọ Hung đi ra bờ rào. Lũ con
trai đã ở sẵn ngoài đó, chúng đang xách ngược đuôi con mèo giơ lên. Bọ
Hung nghe tiếng gào thét chói tai của con vật ghê rợn như tiếng quỷ sứ,
khiến nó phải bịt tai lại.
Một thằng gào tướng lên:
- Nhét nó vào bao chung với con lươn đi, Jack. Thử xem mèo có
thắng được lươn không?
Thế là cái bao mèo với lươn bị quăng xuống ao.
Bọ Hung đứng yên trong chỗ núp, nó sợ bị bọn con trai chọc ghẹo, hành
hạ hơn là bị mất con mèo.