Lượm một hòn đá sắc cạnh, Bọ Hung dùng đá rạch bao rồi chạy ra núp
sau một gốc cây. Một con lươn nâu bóng lưỡng trông như yêu tinh trườn
khỏi bao, hướng về phía cái ao. Cái bao lại im lìm.
Bọ Hung cố nhìn. Chẳng thấy gì. Nó rón rén lại gần hơn. Cũng vẫn im
lặng. Bỗng cái bao động đậy, khiến Bọ Hung chạy cuống cuồng, ra núp sau
cái cây. Cái bao lại bất động. Bọ Hung lẻn tới gần cái bao mới thấy con
mèo gầy xơ xác, lông màu cam bê bết bùn, bị quấn trong cái bao ướt sũng.
Nó cẩn thận đỡ thân thể oặt ẹo của con mèo và nắm hai chân trước nhấc
con vật ra khỏi bao.
- Khỉ ạ. Tao sẽ cứu sống mày, mèo ơi!
Xẻ một miếng từ tấm giẻ rách mà nó gọi là váy, Bọ Hung bọc chặt con
mèo vào rồi chạy ngược về làng trên con đường bí mật của riêng nó. Nó
khoét lỗ trên đống phân rác, đặt con mèo vào.
Nếu Bọ Hung biết cầu nguyện, hẳn nó đã cầu nguyện cho con mèo. Nếu
thuộc những bài hát du dương, nó đã hát cho con mèo nghe. Nếu nó từng
được nghe những lời thủ thỉ dịu dàng, hẳn nó đã thầm thì với con mèo.
Nhưng Bọ Hung chỉ biết những lời chửi rủa.
- Đồ chết tiệt! Thở đi mà sống, đồ mèo chấy rận, nếu không, tự tao sẽ
giết mày!
Con mèo nằm bất động cả ngày trong cái hang rác mục. Bọ Hung dành
bớt thời gian nó phải làm việc để ghé thăm con mèo, coi con mèo còn thở
không và quấn váy của nó quanh con vật cho chặt thêm. Đã hai lần con bé
bỏ lại ít mẩu pho mát cho con mèo, nhưng thức ăn vẫn còn nguyên.