- Ai không làm việc, kẻ đó khỏi ăn!
Con Ranh mở nốt con mắt bên kia để bày tỏ sự thiết tha và năng lực của
nó: Cháu sẽ làm việc, thưa bà. Cháu khoẻ và không hơn bề ngoài đấy ạ!
- Phải khôn mới dùng hơi ấm từ đống phân này, tao biết. Mày có thể
làm những việc gì?
- Bất cứ việc gì, thứ bà. Với lại, cháu ăn không nhiều.
Cái mũi nhọn và thính của người đàn bà đánh hơi được con đói của con
bé mà bà ta có thể dùng nó vào mục đích tham lam của mình.
- Thôi, đứng dậy. Mày làm tao liên tưởng đến con bọ hung rúc trong
đống phân. Đứng dậy, Bọ Hung, có lẽ tao sẽ tìm ra việc cho mày làm.
Vậy là Con Ranh, mới được đặt tên lại là Bọ Hung, đứng dậy, và người
đàn bà ma mãnh ấy đã tìm được vài việc cho nó. Để trả công, bà ấy cho nó
bánh mì khô và nửa cốc bia chua. Đối với nó những món đó ngọt ngào đến
nỗi nó nằm trong đống phân rác thêm một đêm nữa, với hy vọng hôm sau
sẽ có nhiều việc hơn, nhiều bánh mì hơn. Và đúng là có nhiều việc hơn
thật: quét dọn sàn nhà, ra suối giặt khăn trải giường, sau đó vác bọc đồ theo
bà ta tới những túp nhà tranh nơi sẽ có những đứa trẻ chào đời, bởi vì người
đàn bà ấy là một bà mụ. Bọ Hung nhanh chóng có tên gọi mới: Con bé phụ
việc của bà mụ. Nó kiếm được một chỗ ngủ có mùi dễ chịu hơn nhiều so
với đống phân rác kia, mặc dù không ấm bằng.