vẻ quyền thế, mũi nhọn, ánh mắt sắc dưới chiếc khăn trùm đầu hồ bột được
gấp nếp thẳng thớm.
- Tốt rồi! - người đàn bà nói – Mày chưa chết nên khỏi cần gọi Quan
quản lý thái ấp
mang xe đến kéo mày đi. Còn bây giờ, ra khỏi đống rác và
xéo đi!
Cơn đau nhói trong bụng khiến Con Ranh to gan hơn:
- Bà làm ơn cho cháu miếng gì ăn trước đã được không?
- Làng này không chứa ăn mày, cút đi.
- Bà ơi, làm ơn đi, một ít thôi.