gian nhà kho thơm mùi cỏ khô mới cắt chứ không sực mùi phân heo hôi
hám sau khi bầy heo ăn quá no.
Đêm nay, nó khó chịu với cái mùi bốc ra từ đống phân rác mục. Tại đây,
nó như người vô vọng… Tâm hồn nó cũng lạnh lẽo – tăm tối như màn đêm
giá rét ngoài kia.
Buổi sáng, trời mưa làm dịu bớt cái lạnh gái và cơn đau quặn như bụng
con bọ hung bị mũi giày thúc vào. Nó đang đói. Điều mà Con Ranh ghét
nhất là đói. Hay do trời lạnh quá? Nó chỉ biết rằng đói và rét làm khổ đời
nó, buộc nó cứ phải thức giấc, đi tới đi lui, làm việc không ngoài lý do nào
khác là để quên bớt cơn đau.
- Đồ bọ hung! Bọ hung! Con bọ già thối tha ngủ trong đống phân.
Lại bọn con trai. Ở làng nào cũng có những thằng con trai ưa chọc ghẹo,
chửi bới, cấu véo, đấm đá người khác. Chúng luôn là những thằng nếu
không khẳng khiu nhất thì cũng gớm ghiếc nhất, dơ dáy nhất hoặc đần độn
nhất và lúc nào cũng bị người lớn la mắng. Tuy nhiên, ngoài con bé ra thì
trong làng không còn ai xấu xí hoặc ngu ngốc hơn lũ con trai nên bọn
chúng cứ thế mà chế nhạo và chọc ghẹo con bé. Làng nào cũng thế. Con bé
nghĩ và nó nhắm mắt lại.
- Này, mấy thằng ranh kia, tránh ra. Tụi bay đang làm bẩn cả đường
đi lẫn đôi giày da Tây Ban Nha mới mua của bà. Cút đi!
- Còn mày, con nhỏ kia, mày còn sống hay chết rồi?
Con Ranh mở một mắt. Trước mặt nó là một bà không già cũng không
trẻ, cỡ trung niên. Bà ta không mập cũng không ốm, trông vừa phải. Dáng