rằng con gà cuối cùng đã bị nấu súp từ nhiều tuần trước, giờ đây trong
chuồng chẳng còn con gà nào ngoài một con chó đói thỉnh thoảng lui tới
đầy hy vọng.
Tò mò vì hành vi bất thường này, Bọ Hung bắt đầu theo chân bà mụ khi
bà liên tiếp đi làm việc này việc kia. Nó lỉnh đằng sau gốc cây và rón rén
dưới bờ rào, thật cẩn thận để không bị phát hiện. Con mèo rón rén theo sau
nó, cho nên trông cả ba – bà mụ, đứa con gái, và con mèo -giống như một
đám rước đang trên đường đến nhà thờ trong ngày lễ Thi hài Chúa. Cứ hễ
bà mụ rẽ vào cánh đồng gần đường Cựu Bắc là y như rằng Bọ Hung không
dám theo sát hơn nữa vì sợ bị bắt gặp, bởi vậy nó không biết điều gì diễn ra
trên cánh đồng. Mà liệu điều đó có liên quan gì đến bánh mì dư hay không?
Một buổi sáng, ba ngày trước lễ thánh John, Bọ Hung nói với bà mụ:
- Thưa bà chủ, Meg làm ở nhà chế biến sữa của thái ấp
muốn một ít
thuốc mỡ ngỗng
để trị cái cẳng đau do bồng con nhiều. Bà ấy nói không
có thuốc nào giảm đau hay như thuốc mỡ của bà. Bà ấy sẽ trả cho bà bốn
quả trứng và một ít bơ.
Hài lòng vì vừa được tâng bốc vừa được trả công, bà mụ sai Bọ Hung đi
đưa thuốc mỡ ngay, mà không nhắc nó phải về thẳng nhà hay giao việc cho
nó lúc về.
Chạy nhanh đến nhà chế biến sữa, Bọ Hung dúi thuốc mỡ vào tay Meg,
chộp lấy trứng và gói bơ, cột vào vấy cẩn thận rồi lần theo đứng bí mật
thẳng ra cánh đồng gần đường Cựu Bắc. Nó cẩn thận đặt gói bơ cùng mấy
quả trứng vào một hốc cây rỗng rồi leo tọt lên cây, từ đó có thể quan sát
toàn bộ cánh đồng. Ngay sau đó, Jane Nhọn Sắc từ trong làng đi ra đồng,
và một người đến từ hướng khác là ông chủ lò bánh mì xách giỏ bánh nóng
bốc khói trên tay.