Chương 4
Vợ ông chủ cối xay
Mùa hè bất chợt đến, chồi lá bỗng nhú lên khắp các ngọn cây và bụi rậm
trong làng. Người ta nhìn thấy hoa nở rộ hai bên đường, trong sân nhà thờ
hay bám trên tóc thiếu nữ khi họ đang hăm hở đi đến bãi đất công của làng.
Khi không gian bỗng tràn ngập hoa thì trong mái nhà tranh của bà mụ cũng
tự nhiên ngập đầy bánh mì: Bánh mì bột mềm cho bữa tối, bánh bột yến
mạch nâu cứng để dùng cho bữa khuya, bánh mì vòng giòn rụm nhúng vào
bia nguội dành cho buổi sáng màu hè ấm áp. Bọ Hung được thêm suất ăn từ
sự thừa mứa bánh mì đó nhưng nó chẳng bận tâm đến chuyện chúng ở đâu
ra, mãi đến khi ăn đã no nê, đầu óc trống trái của nó mới chợt nghĩ đến
chuyện bánh mì dư thừa một cách đột nhiên và khó hiểu này. Không rõ
chúng ở đâu ra…?
Qua suy nghĩ, quan sát và nghe ngóng, Bọ Hung nhận thấy bà mụ có
nhiều hôm đi về đột ngột, bí ẩn.
- Bọ Hung, tao phải đến cối xay yến mạch. Mày nhớ ép cỏ sữa đắng và
nấu siro ngải tây trong khi tao đi vắng nghe chưa! - Rồi bà đi mà chẳng
mang theo yến mạch.
Hoặc là, “Bọ Hung, tao đem rượu bổ comfrey đến cho Joan ở bên cầu
đây. Mày phải rán cho xong chỗ mỡ ngỗng để còn làm thuốc.” Rồi bà đi
chẳng mang theo rượu bổ.
Có khi bà mụ căn dặn: “Bọ Hung, tao đi cho đàn gà ăn. Mày lọc nước trà
tầm gửi rồi rót vào mấy cái bình sạch.” Thế rồi bà đi, mặc dù Bọ Hung biết