trai kéo nhau đi ném đá xua lũ chim đói đang cố mổ hạt giống. Jack và Wat
tiện thể ném đá luôn vào Bọ Hung và con mèo lẽo đẽo theo con bé, khiến
dân làng cười phá lên. Bọ Hung cũng chỉ là đứa giúp việc khờ khạo của bà
mụ nên họ chẳng cần để ý.
Một buổi sáng trước ngày lễ Mayday không lâu, Kate, con gái người thợ
dệt, nằm lăn ra giữa đồng, cô chắc chắn muốn đứa con của mình sẽ chào
đời ngay tại đây. Cha của cô, ông Robert Thợ Dệt và chồng cô, Thomas Kẻ
Nói Lắp cố khiêng cô về nhà, nhưng cô gào thét và khua tay loạn xạ, thành
thử họ chẳng biết làm gì hơn ngoài việc gom một đụn rơm sạch làm chỗ
nằm cho cô và chạy về làng gọi bà mụ ra đồng.
Jane Nhọn Sắc nhìn cô nàng, dặt mức thù lao với Thomas và xắn tay áo
lên. Rồi bà sai Bọ Hung trở về chòi lấy những vật dụng cần thiết.
- Mày chớ làm rớt hay quên thứ gì đấy, đồ óc gà. Và nhớ đừng có la
cà, nghe chưa.
Chộp lấy mớ chai lọ xếp trên kệ và những bó dược thảo khô treo trên xà
nhà, Bọ Hung ngạc nhiên sao mình có thể phân biệt được các loại si-rô,
thuốc bột, thuốc mỡ và các lài cỏ chỉ bằng cách nhìn và ngửi chúng, bởi vì
bà mụ không đề nhãn, và nếu bà có đề chăng nữa thì Bọ Hung cũng chẳng
thể đọc được.
Kate đang rất vất vả ở ngoài đồng, có điều không phải là đang cày bừa,
gieo hạt, hay nhổ cỏ mà là đang dọn đường cho con mình chào đời. Bọ
Hung nhìn thấy bà mụ lôi Kate quỳ gối lên và quát, “Rặn đi, con bò cái.
Nếu thú vật làm được thì cô cũng làm được.” Và thế là Kate cố sức rặn. Bà
mụ đỡ lấy đứa bé vừa lọt ra và bế nó trên đôi bàn tay mình. Hình ảnh đó
khiến Bọ Hung nhớ đến lúc nó đỡ con mèo ra khỏi cái bao. Trong phút