- Thật tình tôi chẳng phải là bà mụ nên tôi không biết mình phải làm
gì!
- Xuống đây đi rồi tao chỉ cách cho. Đây là con bê đầu lòng của Tansy
chứ không phải của tao.
Đúng lúc đó, con Tansy rống lên thê lương, tỏ vẻ đau đớn, sợ hãi. Alyce
không nỡ bỏ mặc nó mà đi nên con bé vội đặt hai rổ táo xuống đất, rồi tuột
xuống hố.
Will cười với nó:
- Tốt lắm, Alyce! Đây này, giữ lấy đầu nó. Giữ cho nó im lặng. Hát gì
đó nhẹ nhàng đi.
- Tôi không biết hát gì cả.
- Thì cứ ngâm nga gì đó, không cần lời cũng được, miễn nghe êm dịu
thôi.
- Và Alyce hát, mặc dù chẳng ai cho đó là giai điệu ngọt ngào, nhưng
với chúng như vậy là nghe được…
- Giữ nó nghe, Alyce. Xoa đầu và bụng nó. Nếu chúng ta không xoa
dịu nó bình tĩnh lại thì Chúa sẽ mach cho mẹ con nó tự biết phải làm gì.
Alyce vừa hát vừa xoa đầu con bò, gọi nó là Cục Cưng, là Cô Gái Già
Đáng Yêu như nó đã từng nghe Will gọi, trong khi thằng này cố đẩy rồi kéo
vất vả chẳng kém gì con bò đang rặn đẻ. Có đến chục lần chúng tính bỏ
cuộc, nhưng Alyce lại nảy ra thêm một bài hát hay một cách nào đó để vỗ
về con bò. Will yêu Tansy tựa như nó là đứa con bé bỏng chứ không phải là
con bò của mình cho nên hai đứa dù mệt lả vẫn tiếp tục chăm sóc nó.