Will sung sướng với hai món quà hậu hĩ mà nó nhận được từ Tansy. Nhất
định nó sẽ kể với mọi người về sự may mắn của mình cũng với sự trợ giúp
tuyệt vời của Alyce. Còn Alyce cảm thấy da mình tê rần vì vui sướng, mặc
dù ruột gan nó đang rồi bời. Nôn nóng đi lấy hai rổ táo nó đã bỏ quên. Có
lẽ, quá phấn khởi với cặp bê song sinh nên nó chẳng còn nhớ gì nữa…
Từ tháng chín cho đến tháng mười một, trong suốt quãng thời gian đó,
mỗi ngày Alyce hiểu biết thêm về cuộc sống lẫn những kỹ năng trong nghề
bà mụ. Riêng bà mụ mải lo toan những công việc quan trọng khác, chẳng
thèm để ý đến điều đó. Alyce lâu nay cũng không nhận ra sự thay đổi của
chính nó nhưng dân làng thì nhận ra. Khi tháng mười chuyển sang tháng
mười một, vào thời điểm mà bọn ma quỷ lởn vởn đi lại suốt đêm trước
ngày lễ Thánh Hóa, dân làng bắt đầu hỏi Alyce để biết xem phải làm thế
nào, tại sao và tôi có thể làm gì. Thỉnh thoảng, để đáp lại sự giúp đỡ hay lời
khuyên của Alyce, người ta trả công cho nó bằng một dải ruy-băng, một
quả trứng, một khúc pho mát hay ổ bánh mì, nhưng con bé nhất nhất nộp
tất cả lại cho bà mụ, như thể nó chỉ là “cánh tay đắc lực” của bà ấy. Làm
việc – nhận tiền thù lao nhưng chẳng hưởng được gì. Một buổi sáng, khi
đang ngồi ăn bánh mì dưới gốc cây sồi già, Alyce kể lại chuyện cặp bê sinh
đôi của Tansy cho con mèo nghe:
- Chúng nó bóng nhẫy, sờ vào rồi thì dính dính tay. Tao mới biết
chúng, nhưng tao yêu chúng lắm.
Những lời này đối với nó nghe như một bài hát. Thế là nó ngâm nga giai
điệu mà nó đã hát trong hố sỏi, sau đó lồng lời ca vào giai điệu:
Chúng nó bóng nhẩy,
Sờ vào dính tay.