Chương 15
Edward
Thái ấp dần trở nên yên tĩnh. Cuộc sống ban đêm bắt đầu, mọi người ăn
tối rồi đi ngủ. Alyce băng ngang qua toán đàn ông đang đi làm đồng trở về,
vác lưỡi hái, cuốc, cào trên đôi vai mỏi mệt của họ. Các cô gái chế biến sữa
trong trại đang súc rửa những thùng đựng kem sữa, chốc chốc họ dừng lại
liếm ngón tai dính bơ ngọt ngào; riêng những người chăn cừu đang lùa đàn
cừu về chuồng tắm rửa để xén lông vào ngày mai; tiếng sáo của họ ngân
vút vào không trung.
Vòng ra sau nhà kho, con bé tìm thấy Edward trong chuồng gà nhưng tổ
trứng vẫn rỗng không. Thằng nhỏ đang quỳ trước bầy gà, nói với con gà to
và xấu tính nhất:
- Vậy thì mày là vua - rồi nó chỉ sang con gà mái hoa nhỏ, tiếp lời –
còn mày sẽ là hoàng hậu. Vì tao trông mày hiền và tốt bụng như người mẹ,
còn lại tất cả bọn này sẽ là hiệp sĩ. Chúng ta sẽ giả bộ đang đánh nhau chí
mạng với bọn Tô Cách Lan. Chúng ta không sợ vì chúng ta chắc chắn sẽ
thắng.
Ngay lúc đó, Edward ngước mắt lên và bắt gặp Alyce đang nhìn mình.
- Alyce! – nó thét lên và đứng vụt dậy, đang hai tay ôm chầm lấy hông
con bé – Alyce, chị chưa quên em sao?
Alyce nhớ lại mình đã tưởng tượng thằng bé ôm ghì lấy mình như thế
này, liền mỉm cười.