đưa em đi không?
Trước khi Alyce kịp trấn an thằng bé rằng mình đến đây để cứu nó, và
rồi mọi thứ sẽ ổn thôi thì thằng bé nói tiếp:
- Chị không làm thế đâu, Alyce nhỉ? Vì em rất thích ở lại đây, hầu như
lúc nào em cũng đủ ăn. Còn khi nào bà bếp nổi giận với em thì em ngủ với
bầy gà. Không ai đuổi em đi, ngay cả lãnh chúa Arnulf cũng biết tên em.
Vậy là Alyce biết mình đã nghĩ sai thực tế. Nó sẽ không mang Edward
trở về với mình như ý muốn ban đầu vì thằng bé không hề khổ cực. Nó thở
hắt một hơi nặng nề, có phần thất vọng nhưng nghĩ lại nó cảm thấy nhẹ
nhõm, dễ chịu. Cuối cùng, nó buông tiếng thở dài, rồi bật khóc nức nở. Lần
đầu tiên trong đời, tại chuồng gà, trước mặt Edward, con bé đã khóc.
Edward vỗ nhẹ vào vai, vào tay Alyce an ủi, rồi thằng nhỏ đưa đẩy một
chiếc răng lung lay của mình ghẹo Alyce vui lên.
Trên đường trở lại nhà bếp, Edward bắt đầu chiến dịch thuyết phục
Alyce ở lại với nó đêm nay và con bé đồng ý. Dù biết rằng bà Jennet sẽ quở
mắng nó tội vắng mặt, nhưng lúc này nó không muốn rời xa Edward cùng
những tưởng tượng màu hồng của mình.
Trong lúc bọn chúng ăn bữa tối có bánh mì với thịt muối, Edward không
ngớt miệng kể về cuộc sống của nó ở thái ấp. Rồi Alyce phụ Edward dồn
rơm thành đống vào góc bếp. Alyce ngồi nhìn Edward dọn chỗ ngủ. Thằng
bé khoe chuyện những lãnh chúa và phu nhân diện váy lụa mềm đến đây dự
tiệc, rồi cưỡi ngựa đi săn hay nhảy múa ở khu đại sảnh thắp nến sáng trưng.
Chuyện những hiệp sĩ ghé thăm nhau, xong lại so kiếm với nhau kêu chát
chát mỗi khi học tập dượt trong sân trường. Rồi chuyện những anh thợ nề
trộn vữa và gạch lái với nhau để xây ở góc đại sảnh một tòa tháp mới, đồ
sộ, nhìn cứ như bậc thang thẳng tít lên thiên đàng. Edward vẽ lại cảnh đổi