chác, mua bán nhộn nhịp lý thú ở hội chợ ngựa mùa thu, rồi không khí
khẩn trương, căng thẳng của đám đông chuẩn bị nghênh tiếp đức giám mục
mang giày nhung gấm hay một cha xứ nào đó tới thăm. Ai cũng hồi hộp khi
xem các vị nam tước cưỡi ngựa xông ra đương đầu với con lợn rừng to
tướng đang điên dại lao sầm vào khu làng. Thằng bé không quên kể lể, ca
cẩm về thân phận mình, rằng nó phải làm những công việc nhỏ mọn nhất,
không được phép phụ dập lúa và cày ruộng, lại còn bị chê là quá nhỏ, là èo
uột, cứ bám váy bà bếp mà chẳng làm nên trò trống gì ngoài việc đi lượm
trứng. Cuối cùng khi mắt Edward đã híp lại, nó cố nói thêm:
- Kể cho em nghe chuyện gì đi, Alyce
- Chị không biết chuyện nào hết.
- Chắc chắn chị biết mà, ai mà chẳng biết chuyện gì đó
- Ừm… thì bà Jennet kể với chị rằng một đêm nọ, có ông thị trưởng
đến ngủ trọ bị rớt khỏi giường, đầu dập xuống đất. Ông ta đang mơ, tưởng
mình là con mèo cho nên cả đêm ngủ dưới sàn nhà, rình rập lỗ chuột.
- Đó không phải là chuyện, Alyce. Bà bếp kể cho em nghe nhiều
chuyện lắm. Chuyện là phải có một anh hùng cùng với những chiến công
hiển hách.
- À… Vậy thì, ngày xưa có một cậu bé khẳng khiu nhưng can đảm.
Cậu ta làm tất cả những nhiệm vụ được giao, dù cậu ấy không thích và
thỉnh thoảng bị trêu chọc. Đó có phải là chuyện không?
- Gần đúng, Alyce - Rồi nó nhíu mắt.