Khi ánh trăng rọi xuyên qua những đám mây mù, hai con cú kêu rúc
ngoài sân thái ấp thì Edward và Alyce đã ngon giấc vì cả hai đứa biết
chúng đang ở những nơi an toàn, ấm áp mà không quá xa cách nhau.
Hôm sau, những con cừu mặt đen xì, lông xù được đưa đi tắm rửa trước
khi xén lông. Alyce và Edward ra bờ sông ăn sáng với bánh mì, uống bia để
xem sự kiện trọng đại này.
Edward ăn xong phần của nó trước:
- Em vẫn còn đói, Alyce à, chẳng còn gì ăn ngoài cỏ. Chị coi thử ăn có
có tốt cho người không?
- Thử đi.
Thằng bé ăn thử:
- Nó tốt để tập cho răng của em và làm cho miệng em nhận biết vị tốt
hơn, nhưng phải nói là vị của nó giống…cỏ.
- Vậy thì đừng ăn.
- Món nào là món ngon nhất chị từng ăn, hả Alyce?
- Súp nóng vào ngày lạnh, chị nghĩ thế.
- Cách đây lâu lắm rồi, có một thầy dòng cho em một quả vả. Ngon
lắm, Alyce à. Quả nó mềm và ngọt. Sau đó, em bị đói trong ba ngày liền.
Em bèn ngửi mùi quả vả trên ngón tay cho đỡ thèm. Chị có ăn hết chỗ bánh
mì của chị không, Alyce?