ngón tay, quanh móng hay ở các đường chỉ trong bàn tay nữa. Nó ngồi tựa
lưng vào một thân cây, giơ hai tay lên trước mặt, ngắm nghía, thích chí nó
lại tấm tắc khen: Đôi tay mình trắng và sạch làm sao!
Bất giác, nó nhổm người về trước, tự hỏi: “Phải chăng phần còn lại trên
người mình sẽ trắng và sạch nếu rửa trôi đi lớp đất bẩn? Mặt mũi mình có
trắng trẻo, sạch sẽ không nhỉ? Will Russet nói đúng chăng: mình xinh đẹp
dưới lớp đất bẩn?”. Alyce ngây người ra. Chưa bao giờ nó có một thứ gì
được gọi là xinh đẹp cả, chỉ có hai cánh tay gầy nhẳng, đôi bàn chân thô
kệch, bẩn thỉu. Nhưng dạo này người ta khen tóc nó đen và quăn, mắt nó to
và buồn. Nhưng cũng có thể nó còn xinh đẹp hơn nữa…
Alyce đưa mắt nhìn quanh. Tắm rửa xong lũ cừu được lùa vào chuồng để
hong khô, chuẩn bị ngày mai được xén lông. Ngoại trừ những tảng bọt xà
phòng lớn mày vàng nhờn nhợt trôi lềnh bềnh từ chỗ này tới chỗ kia, còn
thì dòng sông trống trơn. Alyce tìm thấy một khoảnh sông nhỏ cách xa chỗ
cừu tắm về phía thượng nguồn, con bé luiền cuởi quần áo lội xuống. Nó kỳ
cọ thân thể bằng xà phòng màu vàng cùng một nắm cát cho đến khi khắp
người ngứa ran lên. Nó ngồi xổm xuống cho nước ngập đếm cằm, nó gội
đầu, tự ngắm mái tóc nổi lên xung quanh mình cho đến khi nó lạnh run.
Alyce đứng lên chỗ nước cạn và nhìn lại mình. Nó sạch hơn nhiều, mặc
dầu da hơi hồng hồng và nhăn nheo do ngâm nước quá lâu. “Liệu mình có
xinh đẹp không? Chắc là có, vì mình có đầy đủ răng, đủ tay chân và một
gương mặt không bị ghi dấu của bệnh đậu mùa hay của yêu thuật”, nó tự
nhủ. Bây giờ, trong đôi mắt to buồn rầu của Alyce chợt ánh lên niềm hạnh
phúc tràn đầy hy vọng…
Nó giặt quần áo rồi mặc chúng vào, nước vẫn còn rỏ ròng ròng. Nó chạy
tới nhà bếp để hong khô áo quần trước ngọn lửa.