Đã đến lúc phải tạm biệt Edward, Alyce trấn an:
- Yên tâm đi, chị sẽ không ở xa đây đâu. Chị hứa sẽ trở lại đây vào lễ
Giáng sinh, lễ Phục sinh và ngày lễ bổn mạng của em… để xem khi nào
mấy cái răng cửa của em mọc lại.
Edward cười toe toét. Thằng bé đã có một ngày vui vẻ, nó được làm
công việc của người lớn là chăn cừu. Nó hài lòng với vị trí của mình ở thái
ấp, với sự chăm sóc của bà bếp, đặc biệt là tình bạn với Alyce. Bỗng nhiên,
thằng bé cảm thấy mình lớn hơn đôi chút.
Alyce ôm hôn thằng bé. Nó cảm thấy tưng tức, nghèn nghẹn ở cổ, đôi
mắt cay xè như chực khóc lần nữa, giờ thì nó đã biết cách khóc… Alyce đi
theo con đường ra khỏi thái ấp, cứ đi được vài bước nó lại dừng chân, ngoái
đầu về phía thái ấp, vẫy tay mãi tới khúc quẹo, đến khi ngoái lại không còn
thấy Edward mới thôi…