Người phụ nữ rên nho nhỏ rồi bỗng thét lên, tưởng như tiếng sét đánh.
Bà Jennet làm dấu thánh khi người đàn ông gạt phăng đống chén đĩa và ly,
cốc rớt khỏi cái bàn lớn rồi dìu vợ nằm lên đó.
Giật phắt cốc bia từ tay ông John Mù, bà Jennet mang bia đến cho người
phụ nữ đang khóc than, rên rỉ. Bà Jennet nhìn lướt qua rồi đặt đôi bàn tay
hồng hào lên vùng bụng căng tròn của người đàn bà, khẽ nói:
- Thưa ngài, tôi nghĩ thật tình là phu nhân sắp sinh cho ngài một đứa
trẻ.
Người đàn ông nhìn bà Jennet với vẻ phật ý khó chịu:
- Bà tránh ra, đồ bép xép! Vợ tôi vô sinh từ hồi chúng tôi cưới nhau
đến giờ, chăng thấy sinh gì ngoài sinh sự với sinh tật. Dạo gần đây bà ấy
phát phì thật sự, nhưng là do xơi bánh nhân cá trích với bánh put-ding hạnh
nhân thôi. Sắp có con hả? Không đời nào!
Bà Jennet quan sát thêm một chốc nữa.
- Thưa ngài, tôi đảm bảo rằng bà ấy sắp sinh con đến nơi rồi!
Đoàn người lập tức quay qua chăm chú nhìn người phụ nữ nằm trên bàn.
Bà ta đang cố ngồi dậy và rặn mạnh đến nỗi khuôn mặt đỏ bừng của bà
trông như sắp nổ tung ra
- Không thể nào! - người đàn ông lặp lại, lần này đã ít tự tin hơn – Ta
phải làm gì bây giờ?
Người phụ nữ thét to như bò đực rống khiến ông John Mù vội bỏ chạy ra
ngoài, thà đội mưa còn hơn là chịu đựng cảnh tượng này.