- Ở trong làng có bà mụ, nhưng phải đi bộ một đoạn mới tới. Để tôi chỉ
đường cho người của ngài… - bà Jennet sốt sắng mách.
Thế là, trong chớp mắt quán trọ trở nên ồn ào vì tiếng sấm chớp đùng
đùng lẫn tiếng gào khóc của người mẹ đang chuyển dạ cùng tiếng la bực
dọc bất lực của ông chồng.
Cuối cùng gã người hầu quay trở lại, ướt sũng từ đầu đến chân… Gã thở
hổn hển:
- Tôi đã tìm được mái tranh của bà mụ như bà chủ quán chỉ dẫn.
Nhưng bà mụ không có ở nhà, cũng không có lửa đốt. Dường như có đứa
trẻ nào đó sắp chào đời trong đêm nay và bà mụ đang ở đó đỡ cho nó. Đứa
bé này phải tự xoay sở lấy thôi!
Thế rồi, cả đám lại náo loạn, cuống cuồng khi sản phụ cố nhổm dậy lần
nữa và bắt đầu la hét rợn óc. Ông chồng đưa cho bà vợ cầm chiếc nhẫn
hồng ngọc. Bà Jennet cho sản phụ uống ít rượu. Tên đầy tớ nhìn thấy tình
cảnh chán chường, vô vọng liền bỏ ra ngoài hứng mưa cùng ông John Mù.
Càng về khuya, tiếng khóc của sản phụ cũng lớn dần. Bà Jennet lăng
xăng ngược xuôi, nhưng bà chỉ biết pha thức uống và nấu nướng chứ chẳng
biết gì về con nít, thành ra mọi sự tất bật của bà chẳng giúp ích gì được.
Reese - Nhà Thông Thái cứ đi ra đi vào băn khoăn vì mình không thể giúp
gì trong tình huống khó khăn này… Riêng Alyce đứng ngay góc cầu thang
nhìn xuống dưới. Nó không thể giúp sản phụ này, bởi vì, những âm thanh
và mùi hôi này đều quá quen thuộc với nó. Chúng gợi nhớ đến thất bại của
nó khi cố giúp bà Emma Ngay Thẳng. Alyce không nỡ quay mặt đi là do
thương cảm và trắc ẩn, lại thêm sự tò mò thôi thúc nó muốn biết chuyện gì