rồi đẩy bà vợ đi tiếp. Nó ra lệnh cho bà ngồi xuống - đứng lên, hết quì lại
nằm xuống. Nó viện đến tất cả các vị thánh được xem là thánh bảo hộ cho
các bà mẹ: Thánh Margaret, Thánh Giles và Thánh Felicitas, thậm chí cả
Thánh Loy, vị thánh bảo hộ cho ngựa; Thánh Anthony, thánh bảo hộ cho
heo, vì nó tin rằng làm như thế cũng chẳng hại gì. Alyce làm đúng từng ly
một những gì nó đã từng thấy bà mụ làm, thậm chí nó còn nghĩ ra thêm vài
thứ của riêng mình. Khi cơn bão đã tan và trời bắt đầu rạng sáng, trên chiếc
bàn gỗ xù xì mà trước nay chỉ bày toàn bánh nhân thịt lợn và bia rượu.
Alyce đón một bé trai ra đời. Thằng nhóc có mái tóc đen của cha và gương
mặt đỏ hồng của người mẹ.
Alyce không có cái rổ lót chăn lanh sạch, không có thuốc mỡ hay thảo
dược, thế nên nó tước một sợi chỉ thô từ gấu váy của bà mẹ để cột rốn cho
đứa bé và cắt rốn bằng con dao lấy trong nhà bếp. Chẳng có ngò ôm
hay
cỏ thi để bịt rốn cho đứa bé, nó đành nhổ nước bọt vào bàn tay mình, xoa
vào đầu cuống rốn vừa bị cắt. Xong xuôi, Alyce mở cửa ra, nó đưa đứa bé
cho người cha ẵm:
- Đây, thưa ngài, chẳng có giun sán gì trong bụng cả, chỉ có một thằng
bé khóa la ầm ĩ và khỏe mạnh thôi.
Từ trong quán người mẹ kêu to:
- Giun sán ư? Ôi chao! Thật ra tôi nghĩ có một con rồng đang ăn ruột
gan mình ấy chứ. Đưa cái thằng lỗ mãng ấy lại đây cho tôi, để tôi trị nó cái
tội gây bao nhiêu phiền toái và đau đớn cho mẹ nó.