- Thiên thần ư? Tôi không phải là thiên thần.
- Vậy thì cô là thánh rồi! – Ông ấy kêu lên kinh ngạc cùng tất cả quỳ
sụp xuống.
Alyce lặp lại:
- Không! Chẳng phải là thần thánh gì cả. Ối, quỷ tha ma bắt, tôi chỉ đỡ
cho một đứa trẻ ra đời thôi mà! Vợ ông chưa hề có giun trong bụng bao
giờ.
Nhưng người đàn ông và hai người hầu vẫn quỳ gối trước mặt Alyce, cầu
nguyện và cảm ơn nó đã cứu mạng bà chủ và giúp đứa trẻ chào đời. Trong
lúc quỳ gỗi cầu nguyện như vậy, người tớ gái cầu xin Alyce ban cho một
chiếc áo choàng mùa đông và xin cho cái mụn cóc dưới cằm ả rụng đi.
Alyce lách qua họ, rảo bước ra ngoài trời khuya mà thấy lòng mình ấm
áp. Vầng trăng tròn, trắng như một miếng pho mát mới làm. Trên băng ghế
dưới cây sồi già, ông John Mù và Reese - Nhà Thông Thái ngồi cạnh nhau,
uống chung một cốc bia. Ông Reese nháy mắt với Alyce và mỉm cười. Nó
cũng mỉm cười đáp lại. Bỗng nó cười phá lên, tiếng cười thốt ra từ trong
tâm khảm nó và vang dội vùng trời đêm trong lành. Đúng là đã xảy ra phép
màu trong đêm đó, vào ngày đầu của tháng Sáu, tháng mà Reese - Nhà
Thông Thái đã có lần bảo nó là được đặt theo tên của Juno - một nữ thần La
Mã trông nom mặt trăng, chăm sóc phụ nữ với chuyện sinh đẻ.