buôn Salisbury. Một lần nữa nó cảm thấy sức sống diệu kỳ, mãnh liệt, trơn
nhảy từ đứa bé trai – con người lái buôn – ngo ngoe trong tay mình. Nó
nghe thấy tiếng hót líu lo rộn rã của bầy chim xây tổ trên nóc nhà thờ, thấy
vẻ mặt đắc thắng của bà mụ khi bà dụ được đứa bé cứng đầu ra đời. Rồi nó
nhớ lại cảm giác trơn mượt trên mình hai con bé mới sinh của Tansy giống
như cơ thể mềm mại, dinh dính của đứa bé có tên là Alyce Nhỏ.
“Phải rồi! Phải rồi!”, nó thì thào, mắt mở to. Nó sẽ không là cô phụ việc
quán trọ hay vú nuôi, cũng chẳng phải là kẻ trông nom những bà già. Nó sẽ
chỉ là đứa học việc của bà mụ đang hy vọng rằng một ngày nào đó chính
mình cũng sẽ là bà mụ. Nó còn phải học rất nhiều thứ. Nó tự biết một nơi
có thể học được những điều đó, dẫu đó là nơi lạnh lẽo, khó khăn và không
chào đón mình. Đó là nơi của nó trong thế giới này, ngay lúc này, mặc dù
bụng nó có thể không bao giờ no đủ, nhưng miễn nó cảm thấy mãn nguyện.
Đêm đó, nó mơ thấy mình sinh một em bé. Rồi đứa bé đó lại sinh ra một
đứa khác, và cứ thế, cứ thế tiếp diễn mãi cho đến sáng. Sáng sớm, Alyce
tiễn người lái buôn cùng gia đình lên đường trở về Salisbury, chào tạm biệt
Reese - Nhà Thông Thái và gửi lời hỏi thăm đến chị ông ấy, rồi nó ôm chặt
bà Jennet. Sau đó, con bé lên đường trở về làng mang theo chiếc lược, ít xà
phòng và trang giấy bị rứt từ quyển sách thiêng liêng vĩ đại. Con mèo đi
cùng Alyce…
Không lâu sau, quán trọ mang tên John Mù trước đây bỗng nhiên đổi
thành Quán Con Mèo và Pho Mát. Dòng chững được đề trên một tấm bảng
lớn vẽ hình chú mèo màu cam quặp một miếng pho mát. Trong vòng vài
năm, không ai nhớ tại sao quán lại có tên như vậy, nhưng nó vẫn được gọi
như thế cho đến ngày nay.
Trong lúc đi nhún nhảy dọc theo con đường làng, Alyce cảm thấy lâng
lâng, rộn ràng trong lòng. Nó ngâm nga “là lá la” rồi hát lên thật to, thật rõ