Nhưng con mèo không đi…
- Tao biết mày không muốn bỏ đi, mèo à. Tao cũng không muốn,
nhưng ở đây không có chỗ dành cho tao. Tao đã cố gắng trở lại nhưng
không được. Bà ấy sẽ không nhận tao đâu!
Con mèo Rừ nằm xuống co hai chân trước xuống dưới mảng lông trắng
nơi ngực và nhìn Alyce bằng cặp mắt sắc như cây lý gai.
- Vậy thì tao nên làm gì đây? – Alyce ngồi xuống, lắng nghe tiếng vo
ve của lũ ong cùng tiếng rừ rừ của con mèo. Đột nhiên, nó đứng phắt dậy:
- Quỷ tha ma bắt, mày phải đấy, mèo ạ! Chính bà Jane đã bảo tao biết
là bà ấy cần gì rồi.
Alyce quay trở lại mái tranh, trên đường đi nó hái một ít lá cornfrey, quả
mâm xôi, quả dâu dại nhỏ tí đựng vào vạt váy. Nó tiến thẳng tới cửa nhà bà
mụ và gõ mạnh.