mình là số 1. Những người chỉ trích thường chỉ ra sự khác nhau trong trận
đấu giữa các đội bóng rổ nam và các đội bóng rổ nữ trong Thế Vận hội năm
1996. Số lượng những cầu thủ tài năng trong các đội nam lớn hơn nhiều so
với đội nữ, nhưng đôi lúc, các cầu thủ cùng một đội lại gặp khó khăn khi
chơi cùng nhau. Trong khi đó, các cầu thủ nữ thực sự xác định được cách
phối hợp ăn ý trong trận đấu.
Khi trận đấu trở nên quyết liệt, sự ích kỷ làm cho một đội bóng gần như
không thể giành chiến thắng. May mắn là những câu chuyện về NBA
(National Basketball Association – Hội liên hiệp Bóng rổ Quốc gia) không
chỉ có sự ích kỷ và thất bại. Đội vô địch NBA năm 1999 − San Antonio
Spurs – đã chiến thắng vì có những cầu thủ tốt nhất và biết tầm quan trọng
của việc đánh giá đúng năng lực bản thân.
Với chiều cao 2m16, David Robinson là trung tâm của đội Spurs. Trong
10 năm thi đấu ở NBA, Robinson đã kịp mang về tất cả các loại giải thưởng
dành cho một cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp: Cầu thủ của năm (1990),
Giải phục hồi phong độ (1991), Cầu thủ phòng ngự của năm (1992), Cầu
thủ chặn bóng số 1 (1992), Cầu thủ ghi bàn số 1 (1994) và Cầu thủ đắt giá
nhất (1995). Anh cũng chơi trong đội hình xuất sắc nhất của NBA tới 8 lần.
Anh được bình chọn là một trong 50 cầu thủ bóng rổ vĩ đại nhất trong lịch
sử NBA.
Mặc dù đạt rất nhiều danh hiệu cá nhân, Robinson vẫn không giành được
chức vô địch NBA – cho đến mùa giải năm 1999. Anh đã từ bỏ những quả
tấn công và hỗ trợ một cầu thủ khác, Tim Ducan, để anh ấy trở thành một
người hùng.
Trong suốt những vòng đấu loại trực tiếp của mùa giải 1999, Avery
Johnson, đồng đội của anh, đã bình luận, “Điều mà chúng tôi thấy ở David
Robinson là thành viên làm việc nhóm xuất sắc, một người chiến thắng
xuất sắc nhất. Anh ấy đã vượt khỏi cái tôi cá nhân và trở thành một cầu thủ
vì lợi ích chung của toàn đội.”