trong lịch sử. Khi tranh thủ nhận được sự hỗ trợ của Charles Manley, kỹ sư
đã chế tạo ra động cơ mới nhẹ và mạnh mẽ dựa trên thiết kế của Stephen
Balzar, thành công dường như đã nằm trong tầm tay.
Ngày 8/10/1903, Langley chờ đợi công trình của mình đơm hoa kết trái.
Trước ánh mắt tò mò của giới báo chí và những người dõi theo, Charles
Manley mặc một chiếc áo vest, sải những bước dài và leo lên chỗ ngồi của
phi công trên chiếc máy bay mang tên Great Aerodrome. Động cơ to lớn ấy
được gắn trên một bệ phóng đặc biệt để đưa nó vào không trung. Nhưng
khi thử cất cánh, một phần của chiếc Aerodrome gặp trục trặc, và chiếc máy
bay rơi xuống độ sâu 4,8m so với mực nước biển, cách nhà thuyền khoảng
45,7m.
Đã có rất nhiều lời chỉ trích cay nghiệt dành cho Langley. Một bài báo
trên tờ New York Times đã viết:
Nỗ lực đưa chiếc máy bay bay vào không trung của Langley là một thất
bại nực cười và không mấy bất ngờ. Để chiếc máy bay này thực sự bay
được, có lẽ cần đến sự tham gia của rất nhiều nhà toán học, kỹ sư trong
vòng 10 triệu năm nữa… Dù cho vấn đề này thu hút được sự chú ý của mọi
người, nhưng với một người bình thường, điều đó dường như mang tính lợi
nhuận nhiều hơn.
ĐỐI MẶT VỚI THẤT BẠI
Lanley đã không để thất bại hay những lời chỉ trích đó làm mình nhụt
chí. 8 tuần sau, vào đầu tháng 12, anh và Manley đã sẵn sàng cho một
chuyến bay thử nghiệm khác. Họ tạo ra một số thay đổi đáng kể cho chiếc
Aerodrome, và một lần nữa Manley leo vào khoang lái, sẵn sàng làm lên
lịch sử. Nhưng tai nạn một lần nữa lại xảy ra. Lần này, dây cáp đỡ cánh bị
tuột khi máy bay xuất phát, và chiếc Aerodrome rơi trên đường bay và lao
xuống sông. Manley suýt chút nữa đã thiệt mạng.
Người ta gọi chiếc Aerodrome là “Sự điên rồ của Langley” và bản thân
Langley bị cáo buộc là đã lãng phí tài sản công. Tờ New York Times viết: