HỌC VIỆN KHẮC NGHIỆT
Lemony Snicket
www.dtv-ebook.com
Chương 6
Bây giờ trường Prufrock Preparatory đã đóng cửa. Nó đóng cửa được
nhiều năm, từ khi bà Bass bị bắt vì tội cướp ngân hàng, và nếu bây giờ bạn
đến tham quan nó, bạn sẽ thấy nó là một nơi trống vắng và im lặng. Nếu
bạn bước đi trên bãi cỏ, bạn sẽ chẳng còn thấy bất kì đứa nhỏ nào chạy
quanh như lúc bọn tre nhà Baudelaire tới. Nếu bạn đi dưới tòa nhà có các
phòng học, bạn sẽ không còn nghe thấy tiếng kể chuyện trừng trừng của
ông Remora, và nếu bạn đi dưới tòa nhà có khan phòng, bạn sẽ không còn
nghe thấy tiếng cào hay tiếng hét từ cây violin hiệu phó Nero chơi. Nếu bạn
đứng ngay dưới cỏng vòm, nhìn những chữ cái màu đen viết thành tên
trường, một khẩu hiệu khắc nghiệt - một từ ở đây có nghĩa là "nghiêm khắc
và nghiêm trọng" - bạn sẽ chỉ nghe thấy tiếng gió thổi qua bãi cỏ nâu lưa
thưa.
Tóm lại, nếu ngày hôm nay bạn đến trường Prufrock Preparatory, thì
học viện ít nhiều trông giống như buổi sáng kế tiếp, lúc bọn trẻ Baudelaire
dậy sớm và đi đến tòa nhà hành chính để nói chuyện với Nero về huấn
luyện viên Genghis. Ba đứa trẻ rất lo khi nói chuyện với ông ta nên chúng
dậy từ sớm, khi chúng đi qua bãi cỏ, chúng có cảm giác mọi người trong
Prufrock Prep đã trốn đi hết lúc giữa đêm, để lại bọn trẻ mồ côi ở lại giữa
những toà nhà hình bia mộ. Đó là một cảm giác kì lạ, Violet và Sunny giật
mình khi Klaus bất thình lình cười lên.
"Em cười cái gì vậy?" Violet hỏi.
"Em vừa nhận ra một số thứ." Klaus nói "Tụi mình đang đi đến toà
nhà hành chính mà không có hẹn trước. Chúng ta sẽ phải ăn trưa mà không