"Dĩ nhiên là không sao cả." Duncan nói và cười nhẹ với bọn trè nhà
Baudelaire "Làm sao mà các cậu biết được chứ. Thôi nào, nếu các cậu đã
dùng xong Lasagna thì tụi mình sẽ chỉ cho các cậu thư viện."
"Và có thể chúng ta sẽ tìm thấy vài mảnh kim loại." Isadora nói "Cho
giầy ồn ào."
Bọn trẻ nhà Baudelaire cười, sau đó năm đứa trẻ cất đĩa rồi rời khỏi
nhà ăn. Thư viện trở nên dễ chịu, không phải do những chiếc ghê thoải mái,
những kệ sách gỗ to lớn, hay là sự lao xao của những người đang đọc sách
làm chúng cảm thấy ổn khi bước vào phòng. Thật vô ích khi nói về tất cả
những ngọn đèn đồng thau trong hình dạng những con cá khác nhau, những
tấm rèm màu xanh rực rỡ gợn sóng nước như được những ngọn gió từ cửa
sổ thổi vào. Bởi vì những điều tuyệt vời đó không phải điều làm ba đứa trẻ
cười. Bọn trẻ nhà Quagmire cũng cười. Tôi không tìm hiểu bọn trẻ nhà
Quagmire nhiều như bọn trẻ nhà Baudelaire, nhưng tôi có thể nói rằng
chúng nó đang cười với cùng một nguyên nhân.
Đó là sự nhẹ nhõm khi tìm được những người bạn thật sự trong những
thời điểm bận rộn và đáng sợ. Đó cũng là sự nhẹ nhõm của năm đứa trẻ khi
bọn trẻ nhà Quagmire đưa bọn trẻ nhà Baudelaire tham quan một vòng thư
viện Prufrock. Bạn bè có thể giúp bạn cảm thấy thế giới nhỏ hơn và ít lén
lút, bởi vì bạn đã tìm thấy được người đồng cảm, cụm từ "đồng cảm" ở
trường hợp này có nghĩa "có người thân gia đình chết cháy và sống trong
lều mồ côi". Khi Duncan và Isadora thì thầm giải thích với Violet, Klaus,
và Sunny thư viện được lập ra như thế nào, bọn trẻ nhà Baudelaire cảm
thấy càng lúc càng ít phiền muộn về hoàn cảnh mới của chúng. Và ngay khi
Duncan và Isadora giới thiệu những quyển sách ưa thích của chúng thì ba
chị em nghĩ có lẽ vận đen của chúng đang đi đến hồi kết. Chúng đã lầm, dĩ
nhiên chỉ là không có vấn đề gì ở thời điểm hiện tại. Bọn trẻ mồ côi nhà
Baudelaire đã tìm thấy những người bạn và khi chúng đứng trong thư viện