"Giầy ồn ào!" Duncan mếu máo "Isadora và tớ sống trong lều mồ côi
suốt thời gian qua vậy mà chưa bao giờ nghĩ đến điều đó." Nó rút cây bút
chì trong túi ra, ghi "Giầy Ồn Ào" vào quyển sổ xanh đen và lật sang trang
"Tớ cũng có một danh sách các quyển sách về nấm trong thư viện, nếu bọn
cậu cần giúp với đống nâu nâu trên trần."
"Zatwal!" Sunny hét lên.
"Tụi mình rất thích đến thư viện." Violet dịch "Thật may mắn khi
được gặp cặp song sinh các cậu."
Mặt Duncan và Isadora sụp xuống, một biểu hiện không có ngĩa là
phần trước đầu của chúng rơi xuống đất. Ta có thể hiểu đơn giản là an hem
nó trong có vẻ buồn.
"Sao vậy?" Klaus hỏi "Bọn tớ nói gì làm các cậu buồn à?"
"Song sinh." Duncan nói nhỏ vừa đủ đề bọn trẻ nhà Baudelaire nghe.
"Các bạn là anh em sinh đổi, không phải à?" Violet hỏi "Trông giống
nhau mà."
"Tụi mình là an hem sinh ba." Isadora nói một cách rầu rĩ.
"Tớ hơi bối rối." Violet nói "Sinh ba có phải là ba người được sinh ra
cùng lúc?"
"Tụi mình là ba người được sinh ra cùng lúc." Isadora giải thích
"Nhưng anh mình, Quigley, đã mất trong vụ cháy như ba mẹ các cậu."
"Tớ rất tiếc về điều đó." Klaus nói "Thứ lỗi cho bọn tớ vì đã gọi hai
cậu là song sinh. Tụi mình không có ý xúc phạm đến ký ức về Quigley
đâu."