"Tên gọi đó do Carmelit đặt, xin lỗi khi nói thế." Isadora nói "Duncan
và mình đã phải sống ở đó suốt ba học kì chỉ vì cần ba mẹ hoặc người giám
hộ kí xác nhận vào tờ đơn, và tụi mình không có ai cả."
"Đó cũng là điều đã xảy đến với tụi mình!" Violet thốt lên "Và khi tụi
mình xin Nero một ngoại lệ..."
"Ông ta nói quá bận tập luyện violin," Isadora nói, và gật đầu khi kết
thúc câu nói của Violet "Ông ta lúc nào cũng nói thế. Dù sao, Carmelita gọi
là lều cho trẻ mồ côi khi tụi mình sống ở đó, và có vẻ như nó sẽ không
ngừng dùng cái tên đó."
"Tốt thôi," Violet thở dài "Cái tên khó chịu mà Carmelita đặt chỉ là
vấn đề nhỏ đối với cái lều. Các bạn đối phó với lũ cua như thế nào khi sống
ở đó?"
Duncan buông tay con bé ra để lấy cuốn sổ trong túi, "Mình dùng
cuốn sổ để ghi chép lại mọi thứ," nó giải thích "Mình có ước mơ trở thành
phóng viên ngành báo chí khi vừa mới lớn, và mình cho rằng đó là thời
điểm thích hợp để mình luyện tập. Đây rồi: ghi chú về lũ cua. Chúng sợ
tiếng ồn lớn, bạn hiểu không, mình đã liệt kê ra một danh sách những thứ
cần làm để dọa chúng tránh xa chúng ta."
"Sợ tiếng ồn lớn," Violet lặp lại và cột tóc bằng sợi ruy băng để tránh
vướn mắt.
"Khi chị ấy cột tóc lên như vậy." Klaus giải thích với bọn trẻ nhà
Quagmire "Có nghĩa là chị ấy đang nghĩ đến một phát minh. Chị tớ là một
nhà sáng chế."
"Những đôi giầy ồn ào thì sao?" Violet nói ngay "Nếu chúng ta lấy
những mãnh kim loại đính vào giầy, thì sau đó mỗi khi bước đi ta sẽ tạo ra
những tiếng ồn và tớ chắc là ta sẽ chẳng gặp lại bọn cua."