"Sappho!" Sunny thốt lên, có nghĩa như là "Em rất sẵn lòng nghe thơ
của chị!"
Klaus giải thích cho bọn trẻ nhà Quagmire hiểu những gì Sunny nói,
Isadora mỉm cười và cuốn sổ tay ra "Chỉ là một bài thơ ngắn." con bé nói
"Với hai dòng."
"Đó là một cặp câu." Klaus nói "Mình từng học nó trông một quyển
sách phê bình văn học."
"Vâng, mình biết." Isadora nói, sau đó đọc bài thơ, rướn lên phía trước
để Carmelita Spats không nghe:
"Tôi thà ăn một tô đầy những con dơi hút màu
Còn hơn giành một giờ với Carmelita Spats."
("I would rather eat a bowl of vampire bats
than spend an hour with Carmelita Spats.")
Bọn trẻ nhà Baudelaire cười khúc khích và che miệng để không ai
thấy chúng đang cười Carmelita. "Thật tuyệt," Klaus nói "Mình thích phần
tô dơi."
"Cảm ơn," Isadora nói "Chắc mình sẽ thấy thú vị khi được đọc quyển
phê bình văn học mà cậu nói. Câu cho tớ mượn nó nhé?"
Klaus ngó xuống "Mình không thể." nó nói "Quyển sách đó của ba
mình, nó cháy rụi trong trận hỏa hoạn rồi."
Bọn trẻ nhà Quagmire nhìn nhau, và mắt chúng mở to "Mình rất tiếc
khi nghe điều đó." Duncan nói "Anh em mình cũng vừa trải qua một vụ
cháy khủng khiếp. Vì vậy tụi mình hiểu nó như thế nào. Ba cậu mất trong
đám cháy?"