"Đúng vậy." Klaus nói "Mẹ mình cũng thế."
Isadora đặt cái nĩa xuống, vươn tay qua bàn đặt lên bàn tay Klaus.
Thường thì điều này sẽ làm Klaus hơi xấu hổ. Nhưng trong trường hợp này
nó thấy hoàn toàn tự nhiên.
"Mình rất tiếc." con bé nói "Ba mẹ mình cũng mất như thế. Thật kinh
khủng khi nhớ về ba mẹ, đúng không?"
"Bloni," Sunny nói, đoạn gật đầu.
"Suốt một thời gian dài," Duncan thừa nhận "Mình e sợ mọi loại lửa.
Thậm chí mình còn không nhìn vào cái bếp."
Violet mỉm cười "Tụi mình từng sống với một người phụ nữ trong một
thời gian, dì Josephine, bà ấy sợ mấy cái bếp. Bà ấy sợ nó phát nổ."
"Nổ!" Duncan nói "Mình còn chưa sợ tới mức đó. Vậy sao bây giờ
mấy bạn không ở với dì Josephine?"
Giờ thì đến lượt Violet nhìn xuống, Duncan vươn tay qua bàn và nắm
lấy tay con bé. "Cô ấy cũng mất," Violet nói "Nói cho cậu biết sự thật,
Duncan, cuộc sống tụi mình đã rất bát nháo trong một thời gian."
"Mình rất tiếc." Duncan nói "Ước gì mình có thể nói rằng mọi thứ sẽ
tốt hơn từ đây. Nhưng việc chơi violin của hiệu phó Nero, bị Carmelita
Spats trêu chọc và những cái lều đáng sợ dành cho trẻ mồ côi, thì Prufrock
Prep là một nơi khổ sở."
"Mình nghĩ thật kinh khủng để gọi là lều dành cho trẻ mồ côi," Klaus
nói "Nó là một nơi tồi tệ tới mức không một cái tên xúc phạm nào có thể
đặt cho"