"Nếu em có thể chôm một vài miếng kim loại mỏng, Sunny." Isadora
nói "Chúng ta có thể giúp em làm kim bấm sau giờ ăn tối. Nếu năm đứa
mình làm cùng nhau, sẽ ít rắc rối hơn. Nhắc tới rắc rối, tớ đang làm một bài
thơ về bá tước Olaf, nhưng tớ không chắc những vốn từ tớ biết có đủ độ
kinh khủng để miêu tả về ông ta không."
"Và tớ tưởng tượng sẽ rất khó để tìm từ nào đó vần với 'Olaf'." Violet
nói.
"Khó thiệt." Isadora thừa nhận "Tất cả những gì tớ có thể nghĩ đến là
'Pilaf", đó là một kiểu cơm. Và dù sao thì nó cũng chị vần có một nữa."
"Có lẽ một ngày nào đó cậu sẽ xuất bản tập thơ của mình về bá tước
Olaf." Klaus nói "Và mọi người sẽ biết ông ta kinh khủng như thế nào."
"Và tớ sẽ viết một bài báo về ông ta." Duncan đồng tình.
"Tớ nghĩ tớ có thể chế ra một cái máy in." Violet nói "Có lẽ khi đủ
tuổi, tớ mới có thể sử dụng tài sản của nhà Baudelaire để mua vật liệu mà
tớ cần."
"Tụi mình cũng có thể in sách phải không?" Klaus hỏi.
Violet cười. Con bé biết em mình đang nghĩ về một thư viện mà chúng
có thể tự tin. "Cả những quyển sách." Con bé nói.
"Tài sản nhà Baudelaire?" Duncan hỏi "Ba mẹ mấy cậu cũng để lại tài
sản hả? Ba mẹ tụi tớ có những viên đá quý Quagmire nổi tiếng, chúng
không bị thiệt hại trong trận hỏa hoạn. Khi đủ tuổi, những viên đá quý báu
đó sẽ thuộc về tụi tớ. Tụi mình có thể bắt đầu công việc in ấn cùng nhau."
"Thật là một ý kiến tuyệt vời." Violet nói "Chúng ta có thể gọi nó là
công ty Quagmire-Baudelaire."