"Chúng ta có thể gọi nó là công ty Quagmire-Baudelaire!" Bọn trẻ
kinh ngạc đánh rơi lọ muối khi nghe thấy tiếng nói nhạo báng của hiệu phó
Nero. Ngay lập tức, những con cua nhỏ trong lều mồ côi nhăt lấy chúng và
vội chạy đi trước khi Nero nhận thấy "Ta xin lỗi vì đã làm gián đoạn cuộc
cuộc họp kinh doanh quan trọng của mấy đứa." Ông ta nói, mặc dù một đứa
con nít cũng có thể nhận ra ông hiệu phó chẳng có vẻ gì là nhận lỗi "Giáo
viên thể dục mới của mấy đứa đã về trường, và ông ta rất hào hứng để gặp
mấy đứa mồ côi trước khi buổi hòa nhạc của ta bắt đầu. Rõ ràng mấy đứa
trẻ mồ côi có cấu trúc xương tuyệt vời hoặc là một cái gì đó. Có phải đó là
những điều ông nói không, huấn luyện viên Genghis?"
"Oh, đúng rồi." Một người đàn ông cao và gầy tiến lên để bọn trẻ có
thể nhìn thấy. Ông ta mặc một cái quần len và một cái áo len như bất kỳ
giáo viên thể dục nào cũng mặc. Chân mang một đôi giày chạy đắt tiền với
cổ rất cao, Và trên cổ ông ta mang một cái còi bạc sáng bóng. Bao quanh
đầu ông ta là một miếng vải với viên ngọc đỏ bóng. Những cái khăn như
vậy được gọi là turban, người ta thường đội vì lý do tôn giáo, nhưng Violet,
Klaus và Sunny chỉ cần nhìn một cái là biết ông ta đội turban vì một lý do
hoàn toàn khác.
"Oh vâng," Người đàn ông nhắc lại "Bọn trẻ mồ côi có cặp chân tuyệt
hảo để chạy,và tôi không thể chờ để xem những mẫu vật gì đang đợi tôi
trong lều."
"Mấy đứa." Nero nói "Đứng dậy khỏi bện rơm và nói xin chào huấn
luyện viên Genghis nào."
"Xin chào huấn luyện viên Genghis" Duncan nói.
"Xin chào huấn luyện viên Genghis" Isadora nói.
Bọn trẻ nhà Quagmire, mỗi đứa bắt lấy bàn tay xương xẩu của
Genghis và quay lại nhìn bọn trẻ nhà Baudelaire một cách bối rối. Chúng