"Xin chào quận luyện viên Genghis." Klaus nói.
"Gefidio!" Sunny nói.
"Thật vinh hạnh khi được gặp mấy đứa." Huấn luyện viên Genghis nói
và mỉm cười. Bọn trẻ nhà Baudelaire có thể nói rằng ông ta đang nghĩ rằng
đã đánh lừa được chúng nó hoàn toàn và đang rất hài lòng với bản thân.
"Ông nghĩ sao huấn luyện viên Genghis?" Hiệu phó Nero hỏi "Có đứa
nào trong đám trẻ mồ côi này sở hữu đôi chân mà ông tìm không?"
Huấn luyện viên Genghis chỉnh lại cái khăn turban và nhìn xuống đám
trẻ như thể chúng là một dĩa xà lách có thể ăn thay vì là năm đứa bé mồ côi.
"Oh vâng," Ông ta nói bằng chất giọng khàn khàn mà bọn trẻ nhà
Baudelaire vẫn thường nghe trong mấy cơn ác mộng. Giơ bàn tay xương
xẩu, ông ta chỉ Violet đầu tiên, tiếp theo là Klaus, cuối cùng là Sunny "Ba
đứa trẻ này là những gì tôi đang tìm, được rồi. Còn cặp song sinh này thì
chẳng có có ít gì cả."
"Tôi cũng nghĩ vậy." Nero nói, chẳng thèm để ý rằng bọn trẻ nhà
Quagmire là sinh ba. Sau đó ông ta nhìn vào đồng hồ "Đã đến giờ hòa nhạc
của tôi rồi. Tất cả mọi người hãy theo tôi đến khán phòng, trừ khi bạn đang
chuẩn bị tinh thần mua cho tôi một túi kẹo."
Bọn trẻ mồ côi nhà Baudelaire hi vọng sẽ chẳng bao giờ mua cho hiệu
phó một món quà nào, chứ đừng nói đến một túi kẹo, một món mà chúng
nó yêu thích và đã không được ăn trong một thời gian dài. Vì thế chúng
theo Nero ra khỏi lều mồ côi và băng qua bãi cỏ đến khán phòng. Bọn trẻ
nhà Quagmire cũng làm theo, nhìn chăm chăm vào những tòa nhà hình bia
mộ, những tòa nhà thậm chí còn kỳ quái hơn trong ánh trăng.
"Tối nay," Nero nói "Tôi sẽ chơi một bản violon sonata do tôi viết. Nó
chỉ kéo dài khoảng nửa tiếng, nhưng tôi sẽ chơi nó mười hai lần liên tiếp."