"Oh, tuyệt!" Huấn luyện viên Genghis nói "Hiệu phó Nero tôi nói như
vậy bởi vì tôi là một fan hâm mộ to lớn về âm nhạc của ông. Những buổi
hòa nhạc của anh là một trong những lý do chính tôi muốn làm việc ở
Prufrock Prep."
"Thật tuyệt khi nghe điều đó." Nero nói "Thật khó để tìm ra những
người đánh giá cao một thiên tài như tôi."
"Tôi hiểu cảm giác của ông mà." Huấn luyện viên Genghis nói "Tôi là
giáo viên thể dục tốt nhất trên thế giới, và dù sao thì từ đó đến giờ vẫn chưa
có cuộc diễu hành nào dành cho tôi."
"Thật là sốc." Nero nói và lắc đầu.
Bọn trẻ nhà Baudelaire và bọn trẻ nhà Quagmire bước đi phía sau
người lớn, chúng nhìn nhau trong sự ghê tởm khi nghe cuộc nói chuyện
khoe khoang, nhưng chúng vẫn không dám nói chuyện với nhau cho đến
khi vào khán phòng, ngồi xuống chỗ đủ xa Carmelita Spats và lũ bạn khó
ưa của nó. Có một và chỉ có một lợi thế đối với một người không thể chơi
violon nhưng cứ khăng khăng đòi chơi và lợi thế đó là họ thường chơi to
đến nổi họ không thể nghe thấy tiếng khán giả đang nói chuyện. Dĩ nhiên,
sẽ thật bất lịch sự khi khán giả nói chuyện trong buổi trình diễn, nhưng khi
buổi diễn quá tệ hại và nó kéo dài tới sáu tiếng, bất lịch sự như vậy cũng có
thể được Bỏ qua. Vì vậy tối hôm đó, sau khi giới thiệu bản thân bằng một
bài phát biểu ngắn gọn, khoe khoang, hiệu phó Nero đứng trên sân khấu và
bắt đầu chơi bản sonata của ông ta lần đầu tiên.
Khi bạn nghe một bản nhạc cổ điển, thật là thú vị khi thử đoán điều gì
đã thúc đẩy nhà soạn nhạc viết nên những nốt nhạc cụ thể đó. Đôi khi một
nhà soạn nhạc sẽ lấy cảm hứng từ tự nhiên và viết một bản giao hưởng theo
âm thanh của chim và cây cối. Sẽ có lúc, nhà soạn nhạc lấy cảm hứng từ
thành phố và viết một bản giao hưởng theo âm thanh của giao thông và vỉa
hè. Với trường hợp của bản sonata này, Nero dường như đã lấy cảm hứng