"Oh vâng." Klaus nói "Sunny đúng đấy! Nếu thầy là bá tước Olaf đang
cải trang thì đôi giầy chạy kia đang che cái hình xăm!"
"Hee hee hee!" Nero nói "Ba đứa nhỏ như ba chú hề!"
"Ho ho ho!" Bá tước Olaf nói.
"Ha ha ha!" Violet nói, nó bắt đầu cảm thấy hết vui khi cứ giả vờ cười
như vậy. Nhìn lên huấn luyện viên Genghis, và cười thật lớn khiến nó đau
cả hàm. Nó nhón chân lên cố để chạm vào cái khăn turban. "Cháu sẽ gạt nó
đi." Nó nói, như là nó đang đùa "Và khoe ra cái chân mày dính liền của
thầy!"
"Hee hee hee!" Nero cười và lắc lắc cái bím tóc "Ba đứa như ba con
khỉ có đào tạo!"
Klaus cuối xuống và nắm lấy chân Genghis. "Còn cháu sẽ lột giầy
thầy." Nó nói, như là nó đang đùa "Và khoe ra cái hình xăm!"
"Hee hee hee!" Nero nói "Ba đứa như ba..."
Bọn trẻ nhà Baudelaire chưa kịp nghe chúng giống ba thứ gì thì bi
huấn luyện viên Genghis vung hai tay, một tay bắt lấy Klaus, tay còn lại
túm lấy Violet. "Ho ho ho!" Ông ta nói rồi đột ngột ngưng cười. "Dĩ nhiên."
Ông ta nói bằng giọng nghiêm nghị "Ta không thể cởi giầy chạy ra, bởi vì
ta vừa tập thể dục và chân ta đầy mùi. Ta không thể tháo khăn turban vì lý
do tôn giáo."
"Hee hee..." Nero thôi cười khúc khích và trở nên nghiêm túc "Ôi
huấn luyện viên Genghis." Ông ta nói "Chúng tôi không yêu cầu anh vi
phạm tín ngưỡng tôn giáo, và chắc chắn tôi cũng chẳng muốn chân anh làm
ô nhiễm văn phòng của tôi."