"Hoặc là tôi!" Một giọng nói phát ra từ cửa vào. Bọn trẻ nhà
Baudelaire quay lại và thấy huấn luyện viên Genghis đứng đó với một cành
hoa hồng trên tay và ánh mắt rực lửa.
"Là anh!" Nero nói "Hee hee hee. Thử tưởng tượng xem người bạn
Olaf này đang giả vờ là một giáo viên thể dục giỏi nhất vùng."
Klaus nhìn huấn luyện viên Genghis và nghĩ đến những rắc rối mà ông
ta đã gây ra khi giả vờ làm trợ lý cho cậu Monty là Stefano, thuyền trưởng
Sham, hay là Shirley, hoặc là bất kỳ cái tên giả mạo nào đó mà ông ta sử
dụng. Klaus chỉ muốn liều mạng để nói "Ông chính là bá tước Olaf!"
Nhưng nó biết rằng nếu chúng cứ giả vờ rằng đang bị huấn luyện viên
Genghis lừa, thì chúng sẽ có cơ hội tốt hơn để vạch trần âm mưu của ông
ta, dù nó có là gì. Vì vậy nó cắn lưỡi của mình, một từ ở đây có nghĩa là giữ
im lặng. Thật sự thì nó không cắn lưỡi, nó mở miệng và cười "Điều đó thật
buồn cười!" Nó nói dối "Nếu thầy thật sự là bá tước Olaf! Sẽ không vui
đâu, huấn luyện viên Genghis nhỉ? Điều đó đồng nghĩa rằng cái khăn
turban thầy đổi chỉ là một vật nguỵ trang!"
"Khăn turban của ta?" Huấn luyện viên Genghis nói. Ném đi một ánh
nhìn dữ dội khi ông ta thấy có điều gì đó sai sai. Dĩ nhiên, là do Klaus đang
đùa. "Một vật nguỵ trang? Ho ho ho!"
"Hee hee hee!" Nero cười.
Violet và Sunny đều thấy điều mà Klaus đang làm nên hùa theo. "Oh
đúng vậy, Genghis." Violet mếu mếu, như thể nó đang giỡn "Tháo cái khăn
turban xuống và cho tụi cháu xem chân mày dính liền mà thầy đang giấu
đi! Ha ha ha!"
"Ba đứa nhỏ này buồn cười thật!" Nero chảy nước mắt "Giống như ba
diễn viên hài chuyên nghiệp!"
"Volasocks!" Sunny hét lên, nhe ra bốn cái răng và nụ cười giả tạo.