Violet đấu tranh để lấy bằng được cái khăn và Klaus đấu tranh để
được một chiếc giầy quái quỷ, nhưng Genghis giữ chúng rất chặt.
"Drat!" Sunny hét lên.
"Hết giờ giỡn rồi!" Nero ra lệnh "Cám ơn mấy đứa đã làm bừng sáng
buổi sớm của ta. Tạm biệt và thưởng thức bữa sáng mà không có dao nĩa
nhé! Còn bây giờ, huấn luyện viên Genghis, tôi giúp gì được cho anh?"
"À, Nero." Genghis nói "Tôi chỉ muốn tặng ông một cành hoa hồng,
một món quà nho nhỏ để chúc mừng ông về buổi hoà nhạc tuyệt vời ông
mang đến đêm qua!"
"Oh cảm ơn." Nero nói, cầm lấy bông hoa từ tay Genghis và ngửi thật
sâu nó "Tôi rất tuyệt, đúng chứ?"
"Anh rất tuyệt!" Genghis nói "Cái lần đầu anh chơi bản sonata, tôi đã
xúc động sâu sắc. Lần thứ hai, mắt tôi ngấn lệ. Lần thứ ba, tôi thổn thức.
Lần thứ tư, tôi có một cuộc tấn công cảm xúc mà không thể kiềm chế được.
Lần thứ năm..."
Bọn trẻ nhà Baudelaire không nghe lần thứ năm ra sao vì cửa phòng
Nero phía sau chúng đóng lại. Chúng nhìn nhau trong vô vọng. Bọn trẻ nhà
Baudelaire đến rất gần việc vạch trần âm mưu của huấn luyện viên
Genghis, nhưng có lẽ vẫn chưa đủ gần. Chúng lầm lũi lặng lẽ đi ra khỏi toà
nhà hành chính và tới nhà ăn. Rõ ràng, Nero đã gọi cho mấy người phục vụ
mang mặt nạ kim loại trong nhà ăn, vì khi đến lượt Violet và Klaus, mấy
người phục vụ từ chối giao cho chúng dao nĩa. Prufrock Prep không phục
vụ món cháo yến mạch cho bữa sáng, nhưng Violet và Klaus biết rằng ăn
trứng chiên bằng tay thì không dễ chịu cho lắm.
"Oh, đừng lo." Isadora nói khi bọn trẻ ngồi xuống cạnh bọn trẻ nhà
Quagmire "Đây này, Klaus và tớ sẽ thay phiên nhau dùng dao nĩa còn cậu