"Tớ nghĩ con bé có ý khác, chẳng hạn 'Carmelita Spats đang tới đây."
Klaus nói, chỉ phía bên kia nhà ăn. Chắc rồi, Carmelita Spats đang bước
đến bàn chúng với một nụ cười tự mãn to lớn trên mặt.
"Xin chào, đám Cakesniffers." Nó nói "Tao có một lời nhắn từ huấn
luyện viên Genghis. Tao trở thành Người Đưa Tin Đặc Biệt của ông ta bởi
vì tao là đứa con gái dễ thương nhất, đẹp nhất, tốt nhất trong trường này."
"Oh, bớt khoe khoang đi Carmelita." Duncan nói.
"Tại mày ghen tị thôi." Carmelita đáp lại "Bởi vì huấn luyện viên
Genghis thích tao hơn mày."
"Tôi chẳng quan tâm tới huấn luyện viên Genghis." Duncan nói "Để
lại lời nhắn và để chúng tôi yên."
"Lời nhắn là," Carmelita nói "Ba đứa mồ côi nhà Baudelaire đến trước
bãi cỏ tối nay, ngay sau giờ ăn tối."
"Sau giờ ăn tối?" Violet nói "Nhưng sau giờ ăn tối, chúng ta phải đến
buổi trình diễn violin của Nero mà."
"Đó là lời nhắn." Carmelita nhắc lại "Ông ta nói nêu mày không tới thì
sẽ gặp rắc rối lớn, cho nên nếu tao là mày, Violet..."
"Mi không phải là Violet, ơn chúa." Duncan khẳng định, dĩ nhiên sẽ
bất lịch sự khi chen ngang câu nói của người khác, nhưng khi người đó rất
khó ưa thì bạn không thể kìm chế được. "Cám ơn vì đã đưa tin. Tạm biệt."
"Thông thường" Carmelita nói "Phải trả công sau khi nhận được lời
nhắn."
"Nếu mi không để chúng tôi yên." Isadora nói "Thì đầu mi sẽ dính
trứng chiên đó."