HỌC VIỆN KHẮC NGHIỆT
Lemony Snicket
www.dtv-ebook.com
Chương 7
Ngày học của bọn trẻ mồ côi nhà Baudelaire bắt đầu rất khắc khổ, một
từ ở đây có nghĩa những câu chuyện của ông Remora rất nhàm chán, hệ
thống đo lường của bà Bass rất khó chịu, và những yêu cầu hành chính của
Nero rất khó khăn, nhưng Violet, Klaus và Sunny lại không thật sự để ý.
Violet ngồi ở bàn học, ai không biết sẽ nghĩ rằng con bé đang tập trung cao
độ, vì tóc nó được cột lên bằng một dây ruy băng để đỡ vướn mắt. Nhưng
suy nghĩ của nó đang bay cao bay xa khỏi những câu chuyện ngu xuẩn mà
ông Remora kể. Dĩ nhiên nó buộc tóc để giúp não được tập trung để sáng
tạo vào vấn đề mà bọn trẻ nhà Baidelaire đang đối mặt, và nó không muốn
phí thời gian tập trung vào người đàn ông đi qua đi lại và ăn chuối ở phí
trước phòng.
Bà Bass mang vào lớp một hộp bút chì và bắt chúng xem xét cái nào
dài hơn cái nào ngắn hơn. Nếu bà Bass không bận đi lại xung quanh phòng
học và hét lên "ĐO ĐI!" thì có lẽ bà ta sẽ nhìn Klaus và nghĩ rằng nó đang
thể hiện sự ám ảnh các phép đo với bà ta, bởi vì đôi mắt nó đang tập trung
mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nhưng Klaus đang dành buổi sáng của mình như
một cái máy tự động, một từ ở đây có nghĩa là "đo bút chì nhưng không
thật sự nghĩ về chúng". Khi nó đặt hết cây bút chì này đến cây bút chì kia
xuống cạnh cây thước, nó chỉ nghĩ đến những cuốn sách nó từng đọc xem
có giúp ích gì cho tình huống của bọn nhỏ hiện tại không.
Và nếu hiệu phó Nero ngưng tập luyện violin và nhìn em bé thư ký
của mình, thì ông ta sẽ nghĩ chắc Sunny đang làm việc rất chăm chỉ, gửi
thư đến các công ty kẹo phàn nàn về chất lượng kẹo. Dù đang đánh máy,
bấm ghim và dán tem nhanh nhất có thể, nhưng tâm trí nó đang không thật