sự ở trong công việc thư ký này, nó đang lo nghĩ đến cuộc hẹn tối nay của
nó, hai anh chị nó với huấn luyện viên Genghis, và chúng phải làm gì với
chuyện đó.
Bọn trẻ nhà Quagmire vắng mặt trong giờ ăn trưa nên bọn trẻ nhà
Baudelaire phải dùng trực tiếp bằng tay, khi cầm lên một ít mỳ Spaghetti và
cố ăn gọn gàng nhất có thể, ba đứa nhỏ vẫn mãi mê suy nghĩ, gần như
chẳng nói với nhau câu nào. Chún biết, nếu không thảo luận cùng nhau, thì
chẳng ai trong số chúng có thể đoán ra kế hoạch của huấn luyện viên
Genghis, và chẳng thể nào tìm được cách để tránh cuộc hẹn tối nay với ông
ta ngoài bãi cỏ, cuộc hẹn càng lúc càng đến hần hơn sau mỗi cái bóc tay
của chúng. Bọn trẻ nhà Baudelaire trải qua buổi chiều ít nhiều cũng như
thế, bỏ qua những câu chuyện của ông Remora, bỏ qua những cây bút chì
của bà Bass, bỏ qua luôn việc cạn kiệt kim bấm. Ngay cả trong giờ thể dục,
một trong số mấy đứa bạn xấu xa của Carmelita thông báo ông Genghis sẽ
bắt đầu dạy vào ngày hôm sau. Trong lúc chờ đợi, bọn chúng vẫn chạy lòng
vòng như thường. Ba đứa nhỏ chạy khắp sân cỏ trong sự im lặng hoàn toàn,
tập trung tâm trí để suy nghĩ về tình huống của chúng.
Bọn trẻ nhà Baudelaire trông rất im lặng, nhưng đang suy nghĩ rất
căng thẳng. Khi bọn trẻ nhà Quagmire ngồi xuống đối diện với ba chị em
lúc giờ ăn tối và nói một cách đoàn kết "Bọn tớ giải quyết rắc rối của các
cậu rồi." Điều đó còn giật mình hơn cả một sự cứu trợ.
"Chúa ơi." Violet nói "Mấy cậu làm tớ giật mình."
"Tớ tưởng cậu sẽ thấy nhẹ nhõm chứ." Duncan nói "Mấy cậu không
nghe tụi tớ nói gì hả? Tụi tớ nói tụi tớ đã giải quyết vấn đề của mấy cậu
rồi."
"Tụi tớ giật mình và cảm thấy nhẹ nhõm." Klaus nói "Nhưng ý mấy
cậu nói đã giải quyết xong vấn đề của tụi tớ là sao? Chị em tớ đã suy nghĩ
về nó cả ngày, nhưng chẳng nghĩ ra gì. Tụi tớ không biết huấn luyện viên