"Cái gì?" Genghis nhại lại chế nhạo. Chắc chắn ông ta đã lấy mất một
trang giấy trong quyển sách của Nẻo, câu này ở đây có nghĩa là "Ông ta đã
học cách lặp lại mọi thứ một cách chế nhạo, để mang tụi nhỏ ra làm trò
cười." "Ta biết ngươi nghe ta, cô gái nhỏ mồ côi à. Người đứng sát bên phải
ta mà. Còn bây giờ, đến vị trí của mình đi, tất cả tụi bây. Và bắt đầu chạy
ngay khi ta thổi còi."
"Nhưng Sunny chỉ là một đứa bé." Klaus bảo vệ "Em ấy không thể
chạy, đi còn chưa vững."
"Vậy thì con bé phải bò càng nhanh càng tốt." Genghis nói tiếp "Bây
giờ thì vào vị trí, sẵn sàng, chạy!"
Genghis thổi còi và bọn trẻ mồ côi nhà Baudelaire bắt đầu chạy, nhịp
nhàng với nhau để chúng có thể chạy cùng nhau dù có độ dài chân khác
nhau. Chúng kết thúc một vòng, thêm một vòng nữa, thêm một vòng, thêm
nữa , thêm năm vòng nữa, thêm nữa, thêm bảy vòng, thêm nữa, thêm tiếp
ba vòng, lại thêm hai vòng, thêm nữa, thêm nữa, thêm sáu vòng và chúng
không thể đếm nữa. Huấn luyện viên Genghis cứ tiếp tục thổi còi và thỉnh
thoảng hét lên những điều tẻ nhạt và vô ích như "Tiếp tục chạy!" Hoặc
"Thêm một vòng nữa!" Bọn trẻ nhìn xuống vòng tròn dạ quang để có thể
chạy theo vòng tròn và bọn trẻ nhìn vào Genghis từ mờ ảo đến rõ hơn nghĩa
là kết thúc một vòng, và bọn chúng nhìn ra ngoài bóng tối để xem liệu
chúng có thể chạy lướt qua bọn trẻ nhà Quagmire hay không.
Bọn trẻ nhà Baudelaire cũng nhìn lẫn nhau lần này qua lần khác nhưng
không nói gì dù có chạy đủ xa khỏi Genghis để hắn không thể nghe, bởi vì
mặc dù bọn trẻ nhà Baudelaire có vóc dáng cân đối, nhưng chưa bao giờ
chúng chạy nhiều như thế, và nãy giờ chúng thở còn khó huống chi thảo
luận bất cứ điều gì. Nhưng có một nguyên nhân khác là vì Violet đã nói
giùm chúng khi Violet hỏi theo loại thứ hai của "Cái gì?". Huấn luyện viên
Genghis vẫn cứ thổi còi, bọn trẻ cứ tiếp tục chạy vòng này qua vòng khác,
và lặp lại trong suy nghĩ của chúng là loại thứ hai của câu hỏi đó. Ba chị em