Sự trở lại của Nguyệt Quang là chuyện của mấy tuần sau đó.
Nhưng cái mà cô đem đến lại là một thông tin khiến người ta thất
vọng: Giải tán “Quán đêm”!
Trang web cho dù đã giải thể, nhưng sau ba năm, việc tự trách vẫn
chưa hề được giải tỏa.
Dụi nốt điếu thuốc cuối cùng, Đào Tử bước ra khỏi bốt điện
thoại. Phía trước có đỗ một chiếc taxi màu đỏ. Cô đột nhiên cảm
thấy người mệt mỏi, liền mở cửa chiếc xe ra và ngồi vào ghế sau
của nó. Đào Tử chỉ dặn được một câu rằng tài xế đưa mình tới
phòng biên tập của “Thân báo” (báo Thượng Hải) rồi cô nhắm mắt
lại nghỉ ngơi.
Giao thông ngay lúc này vẫn đang ùn tắc.
Ngồi trên xe, cô cảm thấy cái xe cứ đi rồi lại dừng, dường như
chưa có đoạn đường nào thuận lợi cả. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, Đào
Tử nghe tài xế mở đài, hình như cô được nghe kênh kể chuyện.
Điều này là bình thường, rất nhiều các tài xế đều muốn vừa lái
xe vừa nghe đài.
Tiếng nói của phát thanh viên trầm lắng vô cùng, hiệu ứng âm
thanh lúc tĩnh lúc vang khiến người ta không hề để ý. Đào Tử
không mở mắt, lặng im nghe ngóng, trong lòng tự ngẫm: Chắc
không phải là kể chuyện ma đấy chứ?
Đáp lại cô là giọng điệu lên bổng xuống trầm của phát thanh
viên:
- Dưới đây là một câu chuyện li kì, xảy ra trong trường học. Tên
của câu chuyện là “Vứt con trong trường học”, tác giả: Đào Tử!